Thập Niên 70 Trong Nhà Có Chợ Nông Sản

Chương 8

"Ừm, chắc chắn chỗ này có vấn đề, nhưng có phải thời gian đứng yên hay không thì chưa chắc chắn. Chúng ta nghĩ cách đưa chú dì xuống, quay về xem thời gian trôi qua bao lâu rồi."

"Ừ." Thiến Thiến đồng ý với ý kiến của Hâm, nhưng cô là con gái, sức khỏe có hạn nên nói, "Vậy để tôi xuống giữ thang trước, anh xem đưa bố tôi xuống thế nào. Mẹ tôi có thể đợi."

Nhà cô thường là bố quyết định mọi việc, chuyện kỳ lạ này nhất định phải để bố biết thì Thiến Thiến mới yên tâm.

Hâm gật đầu với Thiến Thiến, đợi cô giữ thang xong thì trèo lên một bậc, chui đầu vào cửa sổ. Cơ thể cậu vừa ở trong vừa ở ngoài cửa sổ như thể cầu nối giữa hai thế giới vậy. Cậu định lên tiếng gọi thì bỗng nhiên chú dì đang bất động bỗng "sống" lại. Hai người như bị giật mình, ôm ngực ngã ra sau.

May mà vì muốn nhìn ra cửa sổ gác mái nên hai người đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, ngã sang phải nên cũng không bị thương.

"Chú dì! Hai người không sao chứ ạ?" Hâm lo lắng hỏi.

Ba mẹ Thiến Thiến bò dậy, vội vàng đáp: "Không sao, không sao. Vừa nãy là thế nào, hai đứa vừa chui ra ngoài là không thấy đâu nữa! Làm chúng tôi sợ hết hồn."

Mẹ Thiến Thiến vỗ ngực. Bà chỉ có một cô con gái rượu là Thiến Thiến, nếu con gái có mệnh hệ gì thì bà sống sao nổi.

"Chúng cháu ở ngay ngoài này, vẫn nhìn thấy hai người, nhưng hình như hai người không nhìn thấy chúng cháu, cũng chẳng có phản ứng gì." Hâm đáp lời, "Thiến Thiến bảo cháu đưa hai người xuống trước đã."

Ba Thiến Thiến là đàn ông, gan dạ hơn, lại thêm phần lo lắng cho con gái nên lập tức nói: "Ừ, cháu đưa chú xuống trước."

Nói xong, ông chui người ra ngoài cửa sổ như thể muốn nhảy lầu.

Hâm sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Nhỡ chú ngã thì sao? "Chú bình tĩnh, để cháu đỡ, chú thò một chân ra trước đã. Bên ngoài chúng cháu có bắc thang, đợi khi nào chân chú giẫm vào được vật gì đó thì bướn ra."

Được Hâm chỉ dẫn, cơ thể hai người luôn tiếp xúc với nhau. Dù nhìn phía dưới chẳng có gì nhưng khi duỗi chân, ba Thiến Thiến cảm nhận rõ ràng mình đang giẫm lên vật gì đó. Sau đó, ông được Hâm kéo ra ngoài. Lúc này, ông mới nhận ra mình đang đứng trên chiếc thang nhôm màu vàng. Cuối cùng ông đã được chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác.

"Chuyện gì thế này?" Ba Thiến Thiến vẻ mặt hoang mang.

"Chú xuống trước đã ạ. Dì đang đợi sốt ruột, cháu đưa dì xuống sau." Vừa rồi Hâm vừa thực hiện thao tác mạo hiểm đưa ba Thiến Thiến lên thanh ngang của thang, vừa phải nghiêng người sang một bên để nhường chỗ cho ông.

Thấy vậy, Thiến Thiến lo lắng lên tiếng nhắc nhở: "Anh cẩn thận đấy!"

"Bố xuống trước đi, cùng con giữ thang cho chắc. Lúc anh ấy đưa người xuống, thang dễ bị chòng chành lắm, con sợ anh ấy ngã."

Cả hai đứa trẻ đều nói vậy nên ba Thiến Thiến cũng không tiện hỏi thêm gì, đành leo xuống đợi Hâm đưa vợ xuống.

Bốn người tập trung phía sau nhà, lúc này mới có tâm trạng bàn luận về nơi kỳ lạ này.

Trước tiên, Thiến Thiến kể lại cho bố mẹ nghe chuyện cô lên tìm Hâm gây sự thế nào, rồi vô tình đẩy cậu ta ngã ra khỏi cửa sổ, cô định kéo cậu ta lại nhưng kết quả là cả hai cùng ngã xuống, rơi trúng xe rau chất đầy rau...

Tôi xuống dưới mới phát hiện đây không phải phía sau nhà mình, nên mới đi lòng vòng ở đây với Tiêu Hâm một lát. Chúng tôi phát hiện nơi này tuy rộng lớn, nhưng bốn phía xung quanh, hoặc là cửa bị khóa, hoặc là tường, hoặc là một tầng thứ gì đó vô hình ngăn cản người ta đi ra ngoài.

"Bọn con còn nhìn thấy một tờ giấy lớn dán trên cột đá, cũng không phải tờ báo lớn," Tiêu Hâm tiếp lời Tiêu Thiến Thiến, "Chính là thông báo di dời gì đó, trên đó viết ngày tháng là năm 2018. Bây giờ chẳng phải đang là năm 1970 sao? Con và Thiến Thiến thấy kỳ quái, sau đó mới chạy về, muốn hỏi mọi người xem có biết chuyện gì xảy ra không."

Ba Tiêu liếc mắt nhìn xung quanh, cố gắng không nhìn vào những món ăn kia quá lâu, lúc này mới nói một cách khô khan: "Ba nào biết chuyện gì xảy ra, nếu không phải hai đứa dẫn ba xuống, ba còn không biết phía sau nhà mình có nơi này."