Xuyên Đến Thập Niên 70: Ông Chồng Lưu Manh Lại Còn Giấu Nghề

Chương 3

Tuy mọi người đều nói Hàn Chấn Vũ là lưu manh, nhưng thật ra người đàn ông này đối xử với nguyên chủ rất tốt.

Chưa bao giờ yêu cầu cô làm gì, mỗi tháng còn cho cô tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng về nhà còn mang cho cô một ít đồ ăn ngon.

Nhưng nguyên chủ có người trong lòng ở thành phố, vốn không hề thích Hàn Chấn Vũ không có công việc đàng hoàng.

Kết hôn mấy tháng, hai người còn chưa nói với nhau mấy câu, càng đừng nói là chung chăn gối.

Tuy danh tiếng của Hàn Chấn Vũ không tốt nhưng là một người đứng đắn.

Tuy hai người ngủ chung một giường nhưng một người ngủ đầu giường một người ngủ cuối giường, Hàn Chấn Vũ cũng không hề chạm vào cô ấy.

Ngày kết hôn đã nói với nguyên chủ rằng, nếu như muốn ly hôn thì có thể nói bất cứ lúc nào, anh sẽ hoàn toàn phối hợp.

Mặc dù nguyên chủ không thích anh nhưng cũng không dám ly hôn.

Sợ ly hôn sẽ không có nơi để đi, nếu như về viện thanh niên trí thức, chắc chắn mấy nữ thanh niên trí thức kia sẽ bắt nạt cô ấy nghiêm trọng hơn.

Nhưng gia đình của tên lưu manh Hàn Chấn Vũ cũng rất phức tạp, mẹ ruột anh đã mất từ khi mới sinh anh, mẹ bây giờ là mẹ kế, cha lại rất sợ vợ.

Hai cậu em trai và một cô em gái là con của mẹ kế, cũng đều không phải đèn cạn dầu.

Sau khi nguyên chủ gả tới đây, cuộc sống như nước sôi lửa bỏng.

May mà Hàn Chấn Vũ có bản lĩnh, nếu không cô ấy đã bị ăn sạch không còn một mảnh xương nào ở cái nhà này rồi.

Lúc Hàn Chấn Vũ ở nhà không ai dám bắt nạt cô.

Nhưng cũng không biết Hàn Chấn Vũ làm gì ở bên ngoài, cứ hai ba ngày lại ra ngoài, có đôi khi bảy tám ngày mới trở về, ở nhà ngủ một đêm lại đi, một tháng thì có hơn hai mươi ngày ở bên ngoài.

Người trong nhà đều nói anh ra ngoài lêu lổng, mục đích là vì trốn tránh lao động.

Lúc Hàn Chấn Vũ không ở nhà, cả nhà này sẽ bắt nạt nguyên chủ một cách trắng trợn.

Những công việc bẩn thỉu cực nhọc trong nhà đều giao cho cô ấy làm, sai bảo cô ấy như người ở.

Ngay cả hai em dâu là thanh niên trí thức cũng loại người hai mặt.

Bề ngoài thì tỏ ra rất hòa thuận với chị dâu cả là cô ấy, nhưng sau lưng lại âm thầm khinh thường.

Còn thường xuyên châm ngòi để em chồng nhằm vào cô ấy, nói xấu cô ấy ở trong thôn, cùng người của viện thanh niên trí thức cô lập cô ấy.

Hôm trước nguyên chủ bị em chồng Hàn Mỹ Lệ đẩy ngã trên mặt đất.

Ngã đập đầu nên có vết thương hở rất lớn, lúc ấy còn chảy rất nhiều máu.

Nguyên chủ vừa tức giận vừa cảm thấy mất mặt, đã hai ngày không ra khỏi phòng.

Trùng hợp mấy hôm nay Hàn Chấn Vũ không có nhà, cũng không ai quan tâm cô ấy, càng không có ai gọi cô ấy ăn cơm.

Cũng không biết là do đói hay là do tức, nguyên chủ cứ thế qua đời.

Người tỉnh lại là Tô Tả Thu của thế kỷ 21.

Tô Tả Thu nghiến răng, cười lạnh một tiếng.

Gia đình này thật tốt quá, nhiều người cùng nhau bắt nạt một cô gái 17 18 tuổi xuống nông thôn, cũng không sợ gặp quả báo.

Nguyên chủ cũng là người hèn nhát, bạn trai ở thành phố đã dan díu với chị gái, người nhà cũng đã từ bỏ cô ấy.

Cô ấy thì hay rồi, còn nhớ mãi không quên tên đàn ông cặn bã nɠɵạı ŧìиɧ và người nhà ở thành phố.

Ở nông thôn bị người ta chà đạp đến mức này mà vẫn nhịn được, thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Tô Tả Thu sờ vết thương trên trán, đây là do nguyên chủ tự dùng khăn để băng bó.

Cô đứng dậy quan sát căn phòng gạch chật hẹp này.

Phòng rất nhỏ, ngoài một cái giường đất ra thì cũng chỉ còn lại một lối đi nhỏ.

Trên giường đặt một cái tủ cũ, trên đó có một chiếc gương.

Cô cầm lên soi, người trong gương có khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mi cong cong, mắt đen láy như đá quý.

Có điều sắc mặt hơi vàng vọt, chắc hẳn là do dinh dưỡng không đầy đủ.