Tô Tả Thu đau đớn mở mắt ra.
Đập vào mắt là căn phòng gạch thấp bé chật chội!
Cô đang nằm trên một chiếc giường đất đầy bụi bẩn.
Trên người đắp một chiếc chăn hoa cũ nát.
Cô chớp mắt, ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Đây là đâu?
Không phải cô đang ngủ ở trong căn nhà mới mua à?
Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Phòng này vừa nát vừa cũ, căn phòng của cô ở nông thôn khi nhỏ còn tốt hơn căn phòng này.
Chẳng lẽ là đang nằm mơ?
Nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thực đến vậy?
Tô Tả Thu muốn xuống giường nhưng đầu óc mơ màng, toàn thân không có chút sức lực nào.
Cô dùng tay vỗ mặt, muốn để mình tỉnh táo hơn một chút.
Nhưng vết chai trên tay lại khiến cô lập tức trợn tròn mắt.
Không đúng, đây không phải tay của cô.
Cô sợ hãi đến mức cơ thể căng cứng, trong đầu đột nhiên có thêm một đoạn trí nhớ không thuộc về cô.
Tô Tả Thu như bị sét đánh trúng, cảm giác như thể mạch máu toàn thân đều đông cứng lại.
Cô không kìm nén được sự hoảng sợ trong lòng, cũng không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô phấn đấu trong công việc nhiều năm mới mua được một căn nhà cho riêng mình.
Nhưng còn chưa ở được mấy ngày, người đã xuyên không một cách khó hiểu, hơn nữa còn là xuyên đến những năm 70 với nền kinh tế kế hoạch.
Dựa theo trí nhớ của cơ thể này, nơi này là thôn Tam Hoa, công xã Hồng Kỳ, huyện Nam Bình, thành phố Văn Sơn, tỉnh Ninh ở đông bắc, bây giờ đã đổi thành đại đội Tam Hoa.
Cơ thể này là người Hải thành, mùa đông năm ngoái tới đại đội Tam Hoa làm thanh niên trí thức.
Tô Tả Thu nằm ở trên giường khóc không ra nước mắt.
Nếu biết trước sẽ xuyên tới đây, cô còn liều mạng làm việc vì một căn nhà nhỏ làm gì?
Bây giờ cô mất sớm, cũng không biết căn nhà mới sửa sang xong của cô sẽ thành của hời cho ai?
Tô Tả Thu ở thế kỷ 21 có một tuổi thơ tuy không tính là bi thảm nhưng cũng không quá hoàn chỉnh.
Cha mẹ cô là sinh viên xuất thân từ nông thôn, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn rồi ở lại tỉnh thành.
Không biết là do tình cảm rạn nứt hay là do những cám dỗ khác, hai người đã ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ.
Không lâu sau mỗi người đã tự lập gia đình mới của riêng mình, vì vậy Tô Thả Thu bị ném cho ông bà nội ở nông thôn chăm sóc.
Hai năm đầu khi cha mẹ mới ly hôn còn thỉnh thoảng gửi chút quần áo cho cô, ngày lễ tết còn cho chút tiền.
Đến khi bọn họ có con của riêng mình, cặp cha mẹ vô trách nhiệm kia đã quên mất cô con gái ở nông thôn.
Những năm qua gần như chưa từng quan tâm đến cô.
Tô Tả Thu vẫn luôn sống cùng ông bà nội ở nông thôn.
Tuy hai ông bà cụ có chút trọng nam khinh nữ nhưng chưa từng để cô bị đói, nhưng cũng không có nhiều hơn.
Cho dù là vậy, Tô Tả Thu vẫn rất biết ơn ông bà nội.
Ít nhất trong những ngày tháng cha mẹ không hỏi han đến cô, họ đã cho cô một nơi che mưa chắn gió.
Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cũng tốt.
Nhưng năm cô học lớp tám, thôn của cô bị lũ lụt gây sạt lở đất, chôn vùi căn nhà của bọn họ.
Lúc ấy Tô Tả Thu đang đi học ở trường nên thoát được một kiếp.
Nhưng ông bà nội đang ngủ trưa ở trong nhà đã ra đi mãi mãi.
Người cha vô trách nhiệm xử lý tang lễ cho ông bà nội xong, thuê người dọn dẹp ngôi nhà một chút rồi chuẩn bị trở về thành phố.
Không hề suy nghĩ đến việc một mình con gái ở nông thôn sẽ sống như thế nào?
Tô Tả Thu rất sợ hãi, cứ đi theo người cha vô trách nhiệm mãi đến tận thị trấn.
Đến khi ông ta đi lên xe buýt mà không hề quay đầu lại, cô mới trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe.
Nhìn sân nhà trống rỗng, Tô Thả Thu ngồi ở đó bật khóc.
Tuy lúc ông bà nội còn sống cũng không thương yêu cô cho lắm, nhưng ít ra trong nhà có người lớn, cô cũng có chỗ dựa.