Đêm Nào Công Tử Cũng "Xuyên"

Chương 17: Nhũ huynh (1)

Lúc trở về phòng, trong lòng Đường Hoa vẫn tràn đầy phấn khích. Em len lén trèo cửa sổ ra ngoài mở khóa, sau đó quay lại chốt cửa rồi leo lên giường. Em vuốt ve cuốn sách giáo khoa mang từ chỗ Nguyễn Thời Giải về, cẩn thận đặt nó dưới gối, đoạn gối tay nhìn lên xà nhà.

Tâm trí em bay bổng, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuối cùng chỉ mới vừa chợp mắt chưa lâu đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.

Khi nhập nhèm mở mắt, Đường Hoa vẫn còn đương mơ màng. Đến lúc tỉnh táo hơn em vội kiểm tra những báu vật giấu dưới gối, thấy chúng vẫn nằm nguyên vẹn ở đó mới nhẹ nhõm mà thở hắt ra.

Đường Hoa xuống giường, xỏ dép gỗ, ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa, đập vào mắt em là khuôn mặt tuấn tú của Du Thiên Khúc: "Sao huynh sang sớm thế?"

Du Thiên Khúc khoác vai bạn tốt, vừa bước vào phòng vừa tò mò đánh giá xung quanh: "Hôm nay ta phải về rồi, dậy sớm một chút để kịp lên đường. Ta cưỡi ngựa nhanh, một ngày là có thể về đến kinh thành, khỏi phải trì hoãn lâu, chứ không mẫu thân ta lại cằn nhằn chết."

Đường Hoa lại ngáp một cái, em mời hắn vào trong, còn mình thì chậm rãi mặc thêm áo ngoài: "Nơi này của đệ không đủ người hầu, trong sân có giếng, huynh tự ra đó mà rửa mặt đánh răng."

Du Thiên Khúc cũng không để ý, hắn phăm phăm xắn tay áo đi múc nước, chuẩn bị rửa mặt.

Nghe thấy tiếng động, Dư Nghĩa và Ninh Duy mới bước vào viện để chờ sai bảo.

Đường Hoa bảo bọn họ mang bữa sáng đến, rồi lại gọi bọn họ đi cho ngựa ăn và chuẩn bị lương khô.

Du Thiên Khúc đang vắt khăn mặt, giọng nói từ sau lớp khăn nghe ồm ồm không rõ: "Người của ta sẽ lo liệu việc này, không cần phiền phức vậy đâu."

Đường Hoa cũng cùng hắn rửa mặt, em tò mò hỏi: "Sao hôm qua ta không thấy người hầu của huynh?"

"Tại không tiện còn gì. Ta bảo bọn họ tìm chỗ nghỉ trong thôn, hôm nay hẵng quay lại."

Hai người cùng nhau ăn sáng, Du Thiên Khúc gắp một cái bánh bao lên, vừa cắn một miếng đã chưng hửng : "Ném chó chó bể đầu."

Đường Hoa vẫn chưa hiểu mô tê gì, ngơ ngác quay sang hỏi: "Dạ?"

"Bánh bao cứng như này, lấy chọi chó chẳng khác gì chọi đá, thể nào chó cũng cụp đuôi mà chạy, tác dụng phết chứ đùa."

Đường Hoa thấy hắn nói đến là nghiêm túc thì không khỏi bật cười: "Húp miếng cháo cho đỡ đi."

Du Thiên Khúc múc một miếng cháo rau thịt băm, mặn đến mức suýt nữa đã phun ra, bĩu môi nói: "Tay nghề đầu bếp ở thôn trang này thật chẳng ra sao."

"Nơi thôn quê, lấy đâu ra tay nghề gì chứ?" Đường Hoa không để ý: "Dần dà quen là được."

Du Thiên Khúc chẳng còn chút khẩu vị nào nên gác đũa, chống cằm ngồi nhìn bạn: "Như này thì khổ quá, hay ta tìm một đầu bếp đến cho đệ nhé?"

"Thôi, lãng phí lắm."

Vừa dứt lời, em đã thấy Du Thiên Khúc nhìn mình chăm chăm: "Sao vậy?"

Du Thiên Khúc cảm thán: "Từ khi nào mà đệ lại để ý đến tiền bạc thế?"

"Chẳng phải chim phượng hoàng rụng lông còn không bằng gà sao?" Đường Hoa không để tâm, "Qua hai năm nữa là ổn thôi."

Du Thiên Khúc thấy vẻ mặt em tuy ôn hòa nhưng vô cùng kiên định, bèn hiểu ý không nói gì thêm. Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng xong thì tự mình súc miệng.

Đường Hoa nói: "Ban đầu ta định viết thư nhờ huynh chút việc, vừa hay huynh lại đến đây."

"Chuyện gì vậy?"

"Giúp ta tìm một người." Đường Hoa lấy ra một tờ giấy, "Đây là nhũ huynh của ta, tên là Giang Bình Nguyên. Hai năm trước mẫu thân ta qua đời, huynh ấy cùng họ hàng đưa mẫu thân ta về quê, hiện tại chắc là vẫn còn ở huyện Cổ Ninh. Bên ta không có người, cũng không tiện, chẳng biết huynh có thể phái người tìm kiếm giúp ta không?"

"Chuyện nhỏ, ta về sẽ phái người đi." Du Thiên Khúc nhận lấy tờ giấy, hỏi: "Tìm được rồi thì sao? Đưa huynh ấy đến đây với đệ à?"

"Huynh ấy muốn đến thì đến, nếu không muốn hoặc đã có công việc ổn định rồi thì không cần miễn cưỡng."

Du Thiên Khúc gật đầu, sau đó nhận lấy tờ giấy cất vào trong ngực, thở dài nói: "Nếu nhũ huynh của đệ mà ở đây, đệ cũng sẽ không ra nông nỗi này."

Đường Hoa buông mi, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Nếu huynh ấy ở đây, ta cũng không muốn làm liên lụy đến huynh ấy."

Du Thiên Khúc nghĩ đến tình hình nhà bạn thân, biết rõ lời này có lý nên cũng không nói thêm gì.

Đợi hay người hàn huyên xong, Đường Hoa tiễn Du Thiên Khúc ra ngoài, cũng tiện dịp đi dạo xung quanh.

Du Thiên Khúc chỉ nán lại thêm một chốc đã nhanh chóng lên ngựa về kinh, đám tùy tùng theo sau, vó ngựa cuốn lên từng đám bụi mù.

Đường Hoa đứng trông theo một lúc rồi quay trở vào.

Em vẫn chưa nhớ hết những chữ cái Latinh vừa học tối qua, hôm nay phải ôn tập lại vài lần mới được.

Chiều hôm ấy, sau một ngày học hành chăm chỉ, Đường Hoa thấy cổ mình sắp cứng còng cả ra. Em ngẫm ngợi một chốc, đoạn hứng chí gọi Dư Nghĩa: "Ngươi đi dắt ngựa sang đây, ta muốn ra bờ hồ cưỡi ngựa dạo một vòng."

Dư Nghĩa vâng dạ, chẳng mấy chốc đã quay trở lại: "Bẩm công tử, Hà quản gia nói trong trang không có ngựa để cưỡi, con ngựa lùn thường ngày dùng để kéo xe đã phải hoạt động cả ngày rồi, hỏi công tử còn muốn cưỡi nữa không?"

Đường Hoa nhất thời mất hết hứng thú: "Thôi vậy, không cần đâu, ta ra ngoài đi dạo một chút, hai người các ngươi cứ đi theo xa xa là được."

Dư Nghĩa đáp vâng.