Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Bắt Đi Gả Thay

Chương 29: Táng gia bại sản

Đêm giao thừa trên thuyền hoa không chỉ là cơ hội ngắm cảnh hồ, thưởng ngoạn âm nhạc, mà còn là dịp để tham gia vào hoạt động quen thuộc - đánh bạc.

Sở Triệu Hoài sau khi ăn vài quả mơ chua, có vẻ đã khá hơn.

Nhưng khi nhìn thấy sáu đồng tiền đồng trên bàn, y không khỏi nhíu mày.

Mấy năm trước, trò chơi đánh bạc rất phổ biến ở các phường, sử dụng mặt phải và mặt trái của đồng tiền để phân định thắng thua, phong trào cờ bạc thịnh hành khắp nơi.

Ngày còn đói khổ, Sở Triệu Hoài thường cầm vài đồng chạy khắp các ngõ để đánh bạc kiếm ăn. Y có một thiên phú đặc biệt và cực kỳ may mắn, luôn có thể trúng lớn.

Nhưng cho đến một năm, vì cờ bạc mà có gia đình gặp phải thảm kịch, triều đình mới ban hành lệnh cấm đánh bạc.

Mới chỉ qua vài năm mà giờ đây, dưới ánh mắt của thiên tử lại có con cháu quý tộc công khai đánh cược, liệu có sợ bị thánh thượng trách phạt hay không?

Gã nhà quê Sở Triệu Hoài không hay biết rằng hàng năm, kinh thành sẽ cho phép đánh bạc trong một vài ngày, cảm thấy lo lắng, lông mày y nhíu lại, có phần muốn nhảy xuống hồ mà chạy trốn.

Mong rằng đừng để mọi chuyện lại ảnh hưởng đến y.

Trên bàn, đĩa ngọc lấp lánh, Tam Hoàng tử quay sang nói với Cơ Dực: "A Dực, ngươi đi trước đi."

Sở Triệu Hoài đã quen với những cuộc chơi chỉ cần vài quả mơ hay miếng bánh làm tiền cược; miễn sao có cái để lót dạ là đủ.

Y cảm thấy hết sức chán chường, cho đến khi Tam Hoàng tử bất ngờ rút ra một nắm vàng lấp lánh từ trong tay áo, khiến y suýt nữa nuốt luôn cả hạt mơ trong miệng.

Tam Hoàng tử vui vẻ nói:

"Đầu tiên là cược nhỏ, nếu bốn mặt giống hệt nhau thì sẽ nhận được mười lạng vàng."

Sở Triệu Hoài: "..."

Đây thực sự là kinh thành sao?

Quá hoành tráng!

Y thích xem những ván cược đầy vàng bạc; dù không trực tiếp tham gia, chỉ cần ngắm nhìn thôi đã đủ sướиɠ.

Y lại ngậm một quả mơ, mong đợi nhìn Cơ Dực

Bốn mặt giống nhau, dễ như trở bàn tay, đây không phải là tiền đưa tận miệng sao?

Cơ Dực nhẹ nhàng cân nhắc đồng tiền, hít sâu một hơi, ném vào đĩa ngọc trên bàn

Âm thanh "loảng xoảng" vang lên, rồi đồng tiền từ từ dừng lại.

Ba mặt giống nhau.

Sở Triệu Hoài: "..."

Đúng là vận may tệ hại.

Cơ Dực nhíu mày, trước ánh mắt đau lòng của Sở Triệu Hoài, hắn rút ra mười lạng vàng từ túi đưa cho Tam Hoàng tử.

Tam hoàng tử dường như đã đoán trước Cơ Dực kém cỏi trong đánh bạc, cười tủm tỉm tiếp tục ván thứ hai.

Cơ Dực ném thêm một lần nữa.

Lại chỉ ra ba mặt giống nhau.

Đến ván thứ ba, Cơ Dực lại ném ra.

Kết quả vẫn là ba mặt.

Sở Triệu Hoài: "..."

Một tiếng "rắc" vang lên khi Sở Triệu Hoài cắn nát hạt mơ, ánh mắt y trống rỗng, hoang mang không thôi.

Cái đà này, chẳng phải sẽ thua đến sạch túi sao?