Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Bắt Đi Gả Thay

Chương 17

Cơ Tuân nhìn y, đôi mắt phút chốc nheo lại.

Sở Triệu Hoài cầm bánh trà cắn một cái, khuôn mặt dưới tấm sa đen nổi mẩn đỏ, mơ hồ thấy được cằm và vùng cổ tái nhợt.

Nắng ấm rọi qua kẽ lá trên tàng mai, giọt nước đọng dưới cằm lắc lư mấy lần rồi rơi xuống.

Bàn tay cầm gậy đầu chim bồ câu của Cơ Tuân khẽ nhúc nhích.

Sở Triệu Hoài lau qua loa rồi cắn bánh trà, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: "Được, nhưng ta còn mấy thứ chưa đem đi, có thể mượn Vương gia hai người khiêng tủ giùm ta được không?"

Y còn một cái tủ nhỏ để ở Hầu phủ, đã không thể về Giang Nam thì đem nó theo vậy.

Cơ Tuân: "Tất nhiên rồi."

Ân Trọng Sơn gọi hai hộ vệ theo Sở Triệu Hoài đi khiêng tủ.

Đợi họ đi xong, Cơ Tuân hờ hững cầm miếng bánh trà tinh xảo kia, tựa như đang nhìn xem rốt cuộc món này ngon cỡ nào mà có thể làm Sở Triệu Hoài khóc.

Sau khi thuyết phục Sở Triệu Hoài, Sở Kinh không còn thấp thỏm lo sợ như trong buổi tiệc mà thản nhiên đi tới hỏi: "Vương gia không ở thêm lát nữa à?"

"Không." Cơ Tuân vẫn đang ngắm nghía miếng bánh bị Sở Triệu Hoài cắn một góc, hời hợt nói, "Cơm đã ăn xong mà thủy ngọc và danh mục của hồi môn Vương phi cần vẫn chưa đem tới, chắc là Sở Hầu phủ bận lắm. Buổi chiều không đón thánh giá thì cũng tiếp Ngọc Hoàng Đại Đế, bản vương và Vương phi không làm phiền nữa."

Sở Kinh: "......"

Sở Kinh cố nén tức giận: "Vương gia cứ đùa."

"Bản vương chưa từng nói đùa." Cơ Tuân cắn thử miếng bánh, thấy hương vị thơm ngon bất ngờ thì tâm trạng vui vẻ hẳn lên, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn Sở Kinh rồi cười nói, "Mặc dù bản vương là thiên hoàng quý tộc kim tôn ngọc quý, kết thân với Hầu phủ hơi thiệt thòi nhưng dù sao cũng bái đường thành thân ván đã đóng thuyền, tất nhiên không thể thiếu lễ nghĩa được—— Trọng Sơn."

Ân Trọng Sơn nhận lệnh dẫn hộ vệ khiêng ba rương quà lại mặt tới.

Mí mắt Sở Kinh giật mạnh một cái, mơ hồ có linh cảm xấu.

Sáu hộ vệ cường tráng đi theo Cơ Tuân xông pha chiến trường, chỉ nhìn thôi cũng thấy sát khí tràn ngập.

Vẻ mặt đám người lạnh tanh như sắp ra trận gϊếŧ địch, chậm rãi khiêng rương đến, khi sắp tới trước mặt Sở Kinh thì hộ vệ đột nhiên vấp chân.

"Rầm——"

Cái rương rơi xuống đất, nắp gỗ trượt ra làm vật bên trong lăn lông lốc.

Sở Kinh cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Ba rương quà lại mặt lớn làm bằng gỗ trinh nam vàng, nhưng bên trong không đựng vàng bạc châu báu mà là mấy chục cái đầu thích khách bị cắt lìa, hai mắt lồi to, đồng loạt lăn ra ngoài.

Trong nháy mắt máu chảy lênh láng.

Nắng vẫn ấm áp nhưng nơi này lại giống hệt luyện ngục.

Cơ Tuân lười biếng ngồi trên xe lăn, dường như mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn không hề ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn, ngón tay thon dài như ngọc cầm miếng bánh trà tinh xảo nhấm nháp.

Dạ dày Sở Kinh quặn lên, bàn tay buông thõng dưới tay áo không kìm được run lẩy bẩy.

Tên điên này!

Một cái đầu lăn đến cạnh xe lăn, Cơ Tuân nhấc chân đá nhẹ một cái, trên mặt nở nụ cười nhưng đáy mắt lạnh như băng.

"Sở Hầu không thích quà bản vương cất công chuẩn bị sao? Ta đã lựa chọn kỹ càng từ của hồi môn Hầu phủ đưa tới đấy."

Sở Kinh nghiến chặt răng.

Nếu bình thường Cơ Tuân phát rồ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy thì lão đã sớm rút kiếm, nhưng giờ chỉ có thể cắn nát răng nuốt máu xuống, cố nén tức giận và sợ hãi, rít qua kẽ răng.

"Có lẽ tân hôn bận rộn nên khiêng nhầm rương hồi môn, chiều nay tìm được nhất định sẽ đem của hồi môn còn thiếu đến vương phủ."

"Tốt lắm." Cơ Tuân cười, "Sở Hầu đã có thành ý như vậy thì bản vương sẽ tặng thêm quà lại mặt."

Sở Kinh giật thót, mí mắt lại giật một cái.

Ân Trọng Sơn chẳng biết từ đâu lấy ra một cái rương nhỏ, đi đến trước mặt Sở Kinh rồi ra hiệu cho lão mở nắp.

Nhìn kích cỡ rương có vẻ đựng vừa một cái đầu.

Mặc dù Trấn Viễn Hầu có hai chữ "Trấn Viễn" nhưng Sở Kinh chưa từng ra chiến trường, thấy đầu người nằm la liệt thì suýt nôn, nhìn chiếc rương nhỏ này, lão vô thức lùi ra sau.

Nhưng khi ánh mắt dán vào rương, con ngươi lão đột nhiên co lại, hơi thở nín bặt.

Trên khóa sắt của rương cột dây đỏ treo một vật dính máu lắc lư theo gió.

Đó là một miếng thủy ngọc đẹp tinh xảo, vết máu phía trên còn rất mới, mơ hồ thấy được một chữ quen thuộc.

—— Giang.