Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Bắt Đi Gả Thay

Chương 14: Kim ngọc mãn đường ta nhổ vào

Ân Trọng Sơn đảm nhận vai phản diện: "Vương gia lại quên rồi, ngài đã thành hôn với Sở tiểu tử của Hầu gia, hôm nay là ngày lại mặt đấy ạ."

Cơ Tuân "à" một tiếng, hình như đã nhớ ra: "Xem trí nhớ của bản vương này, mấy ngày nay bận quá quên uống thuốc nên chẳng nhận ra ai cả, Sở Hầu đừng trách nhé."

Sở Kinh lạnh lùng nói: "Vương gia cứ đùa ——Thiên hoàng quý tộc thân thể đáng giá ngàn vàng, dù được ơn trời phù hộ cũng đừng giấu bệnh sợ thầy mà phải nghe lời y sư uống thuốc, nhất định sẽ bình an khoẻ mạnh thôi."

Cơ Tuân giống như không nghe ra Sở Kinh mắng mình có bệnh mà cười nói: "Xin nhận lời chúc tốt lành của Sở Hầu."

Hai người nói qua nói lại mấy câu.

Sở Triệu Hoài nghe vậy thì hơi bất mãn.

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Từ công công trong cung đến ban thưởng, Cơ Tuân cũng không nhận ra hắn, có lẽ là di chứng của bệnh chứ không phải cố ý.

Từ công công trước mặt Thánh thượng bị quên vẫn cười vui vẻ, còn cha y lại xụ mặt.

Đây cũng quá khắt khe rồi.

Trịnh phu nhân thấy bầu không khí gượng gạo thì dè dặt giảng hòa: "Vương gia, Vương phi, tiệc trưa chuẩn bị xong rồi, xin mời vào phủ nhập tiệc."

Cơ Tuân chẳng buồn nhìn mụ mà quay sang hỏi: "Vương phi đói chưa?"

Sở Triệu Hoài nhất thời không biết mình có nên đói không, rụt rè đáp: "Ta...... nửa đói nửa no...... ạ."

Ân Trọng Sơn: "......"

Khá khen cho một câu nửa đói nửa no.

Lại còn thế nữa chứ.

Cơ Tuân liếc y một cái rồi thản nhiên nói: "Nếu Vương phi đói thì vào phủ thôi."

Người hầu Hầu phủ được huấn luyện bài bản, khúm núm dạt ra hai bên cổng, cung kính đón người vào phủ.

Hồi bé Sở Triệu Hoài bị Sở Triệu Giang cô lập ngáng chân, sau khi lớn lên từ Lâm An trở về cũng không được hoan nghênh, thậm chí toàn vào phủ bằng cửa sau, người hầu chẳng bao giờ thèm nhìn y.

Đây là lần đầu tiên về Hầu phủ mà có được đãi ngộ này, Sở Triệu Hoài bối rối đứng cạnh Cơ Tuân, cứ có cảm giác mình là cáo mượn oai hùm, còn hơi mất tự nhiên.

Huống hồ Sở Kinh vẫn luôn lạnh lùng nhìn y.

Sở Triệu Hoài liếc mắt sang.

Bắt y gả thay chịu chết thì thôi đi, một trăm hai mươi rương hồi môn còn thiếu mất một nửa, Sở Triệu Hoài chưa nổi điên đòi lại của hồi môn mà Sở Kinh đã tức giận trước.

Lấy đâu ra mặt mũi thế hả?

Sở Triệu Hoài bực tức chửi thầm.

Hình như Cơ Tuân không nhận ra hai người liếc xéo nhau, hắn được Ân Trọng Sơn đẩy tới sảnh chính, ánh mắt dán vào hàng chữ trên tấm bảng treo trên sảnh phụ cách đó không xa.

Thủy Ngọc Đường.

Cơ Tuân hỏi: "Cái tên này độc đáo thật, xuất xứ từ đâu vậy?"

Sở Triệu Hoài nhìn lướt qua, bỗng chốc tái mặt.

Sở Kinh xưa nay luôn bất công, khi Sở Triệu Hoài còn nhỏ, phủ Trấn Viễn Hầu chưa xuống dốc như bây giờ, trong triều có một người bạn thân đưa tới hai miếng thủy ngọc sáng lấp lánh, nói là tặng thiếu gia trong phủ mỗi người một miếng.

Sở Kinh mỉm cười nhận lấy, vừa quay đầu đã đưa hết cho Sở Triệu Giang.

Lúc đó Sở Triệu Hoài còn quá nhỏ nên không chịu được sự bất công trắng trợn này, khóc lóc đòi thủy ngọc, thế là bị Sở Kinh nhốt mấy ngày.

Sau đó Sở Triệu Giang vênh vang khắc tên mình lên cả hai miếng thủy ngọc, thậm chí còn sửa tên phòng ăn hàng ngày của mình để chọc tức y.

Không ngờ đã bao năm trôi qua mà cái tên lố bịch này vẫn chưa đổi.

Xem ra Sở Kinh thật sự rất yêu thương Sở Triệu Giang, thảo nào làm ra chuyện "gả thay chết thay" này.

Sở Kinh sợ Sở Triệu Hoài nói ra nguyên cớ nên chủ động trả lời: "Thủy lấy từ tên lót Triệu của Vương phi, Ngọc lấy từ kim ngọc mãn đường, hơi tục một chút, để Vương gia chê cười rồi."

Cơ Tuân cười: "Đúng là rất tục, bản vương phải cười một trận mới được."

Sở Kinh: "......"

Sở Triệu Hoài hít sâu một hơi.

Hừ, rõ là lươn lẹo.

Lại còn kim ngọc mãn đường nữa à?

Sao không lấy từ "hương tiêu ngọc vẫn" đi?

Sở Triệu Hoài vốn định một sự nhịn chín sự lành, nhưng càng nghĩ càng tức.

Tức giận rất dễ thiếu dưỡng khí, một khi đầu óc trống rỗng, nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đã nổi điên từ lâu.

Sở Triệu Hoài hít sâu một hơi, nhịn không được lạnh nhạt tiếp lời: "Cha, nhân tiện nhắc đến chuyện này, lúc thành hôn Triệu Giang đi vội quá nên quên đem theo miếng thủy ngọc ngài tặng —— Con nhớ nó nằm trong danh mục một trăm hai mươi món hồi môn thì phải, phiền ngài sai người đem ra cho con được không?"

Sở Kinh lạnh mặt, cố giữ bình tĩnh nói: "Chỉ là một miếng thủy ngọc rẻ tiền thôi mà......"

Sở Triệu Hoài tỏ vẻ buồn bã: "Nhưng trên đó có tên cha tự tay khắc cho con, Triệu Giang xem như báu vật, đeo nhiều năm đã thành bùa hộ thân, vừa rời xa mấy ngày đã thấy toàn thân khó chịu rồi."

Sở Kinh: "......"

Nghe như đòi thủy ngọc nhưng thật ra là đe dọa.

Sở Kinh đang định nói tiếp thì Cơ Tuân vừa cười nhạo xong "Thủy Ngọc Đường" nhìn sang, trầm trồ nói: "Vương phi kính trọng Sở Hầu thật đấy."

Sở Kinh không thể phản bác Sở Triệu Hoài trước mặt Cơ Tuân, chỉ có thể hít sâu một hơi rồi sai người đi lấy thủy ngọc và danh mục quà tặng.

Sở Triệu Hoài vui vẻ.

Nói xong đoàn người ung dung đi qua Thủy Ngọc Đường để đến sảnh chính Hầu phủ, bốn phía sạch bóng không một hạt bụi, cách bài trí tao nhã hoa mỹ, tiệc lại mặt đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Mọi người trong kinh thành đều biết Cơ Tuân chỉ ăn món nguội, dù Sở Kinh không ghét hắn thì cả bàn ăn vẫn phải dựa theo thói quen của Cảnh Vương, không có món nào bốc khói.

Tuy hôm nay con rể mới về lại mặt nhưng vì là Vương gia nên chắc chắn sẽ không ngồi chung một bàn như tiệc gia đình bình thường, ghế của hai người được đặt ở phía trước nhất.

Từ nhỏ đến lớn, dù ở Hầu phủ hay Lâm An, mỗi lần có tiệc Sở Triệu Hoài đều ngồi trong góc khuất, chưa từng được coi trọng.

Lần này đi theo Cơ Tuân nên được ngồi ghế chính.

Sở Triệu Hoài vui vẻ ngồi xuống rồi liên tục liếc mắt ra ngoài, chờ người đem thủy ngọc và danh mục quà tặng tới.

Cơ Tuân cũng chẳng khách sáo mà còn thoải mái hơn cả lúc ở vương phủ, bắt chéo chân thản nhiên nói: "Sức khỏe Vương phi không tốt, không ăn đồ nguội được đâu, đổi một nửa thành đồ nóng đi."

Sở Kinh sững sờ.

Cơ Tuân chưa bao giờ có tiếng tốt, bề ngoài đẹp đẽ nhưng lại vô tâm vô tình, lúc chưa điên đã cực kỳ quái đản kiêu ngạo, sau khi bị thương tính tình càng khó đoán hơn, có khi trên mặt mỉm cười hiền hòa, dịu dàng như nước, nhìn chẳng có vẻ gì là tức giận nhưng thật ra đã nung nấu ý định gϊếŧ người từ lâu, ác ý ngập trời.

Hắn giống như một con thú vô cùng kiên nhẫn, rõ ràng có thể gϊếŧ ngay lập tức nhưng vẫn che giấu móng vuốt đùa bỡn con mồi, chỉ thích cảm giác thỏa mãn vui sướиɠ khi khống chế người khác trong lòng bàn tay.

Đợi con mồi hoàn toàn mất cảnh giác, lúc này hắn cũng đã chơi chán nên nhe răng nanh cắn xé nuốt chửng con mồi vào bụng.

Sở Kinh chưa bao giờ nghe thấy một câu tiếng người từ miệng hắn.

Huống chi là quan tâm.

Chẳng biết Sở Kinh nghĩ gì mà đột nhiên nhìn sang Sở Triệu Hoài.

Sở Triệu Hoài đeo sa che mắt ngồi ngay ngắn một bên, hoàn toàn không biết Cơ Tuân đối xử với mình đặc biệt cỡ nào, ngoài áo bào tím khoác áo lông chồn vàng mà chỉ có Hoàng gia mới được sử dụng, người đẹp vì lụa, bộ y phục lộng lẫy này khiến y toát ra vẻ cao sang quyền quý.

Chưa kể gương mặt cực giống Bạch phu nhân kia, trên má có nốt ruồi, đẹp đến mức làm Sở Kinh chán ghét.

Tim Sở Kinh bỗng đập mạnh như nổi trống, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ Cơ Tuân......

Xem trọng Sở Triệu Hoài thật sao?