Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Bắt Đi Gả Thay

Chương 12: Quà lại mặt

Bạch thị ở Lâm An là một gia tộc đông đúc, chỉ riêng cữu cữu Sở Triệu Hoài đã có năm người, từ nhỏ đến lớn y sống với ngoại tổ phụ, tuy cùng chung huyết thống nhưng chung quy vẫn xem như ăn nhờ ở đậu.

Hơn nữa Sở Kinh không có ý định đón Sở Triệu Hoài về kinh thành, Bạch gia có năm hộ thì hết bốn hộ sợ y giành gia sản, cả nhà lục đυ.c, không cãi chuyện này cũng cãi chuyện kia, đối xử với y không tốt chút nào, hồi bé trúng độc ngã bệnh như cơm bữa nên đã quá quen thuộc.

Sở Triệu Hoài tìm viên thuốc trong bọc hành lý mang theo nhét vào miệng, nhai nát rồi nuốt xuống.

Chuyện này hình như hơi kỳ quặc.

Đang yên đang lành sao lại trúng độc, chắc không phải hương độc tối qua đấy chứ?

Sau khi hết ngứa, Sở Triệu Hoài lấy từ tủ thấp ra mảnh sa che bụi mà trước kia y hay đeo khi ra ngoài hành nghề y, mảnh sa đen vuông vức che kín khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt, hết sức thuận tiện.

Mặt này tạm thời chưa khỏi ngay được, đúng lúc có cớ để che lại.

Vừa đeo lên thì ngoài phòng ngủ có người gọi: "Vương phi."

Người đến là quản gia vương phủ, nhìn đã có tuổi, nét mặt ôn hòa, trên tay cầm một danh mục quà tặng dát vàng bước vào tiền sảnh, vừa định lên tiếng thì thấy mảnh sa trên mặt Sở Triệu Hoài.

"Vương phi, đây là......"

"Không có gì." Dưới lớp sa chỉ lờ mờ nhìn thấy cổ Sở Triệu Hoài, "Sao thế?"

Quản gia thu mắt lại: "Đây là danh mục quà lại mặt vừa lập, Vương phi xem qua đi ạ."

Sở Triệu Hoài cầm đọc danh mục chi chít kia, nhớ lại của hồi môn bỏ trống một nửa của mình thì lửa giận xông thẳng lên đầu.

Bạc của phủ Cảnh Vương từ trên trời rơi xuống đấy à, chỉ về nhà lại mặt mà tặng nhiều quà vậy sao?

Giàu thì có thể tiêu hoang vậy sao?

Phá gia chi tử.

Sở Triệu Hoài rụt rè hỏi: "Vương gia đã xem danh mục này chưa?"

"Chưa, Vương gia ăn cơm xong đã rời phủ rồi ạ."

"Vậy chờ Vương gia về định đoạt đi." Sở Triệu Hoài trả lại danh mục quà tặng.

Cơ Tuân và Sở Kinh xưa nay không hợp nhau, huống chi còn bị nhét bừa một nam Vương phi, hôm lại mặt Cơ Tuân đem theo một đống lời mỉa mai tới đó cũng xem như hậu hĩnh lắm rồi.

Quản gia do dự hồi lâu, thấy Sở Triệu Hoài không muốn quản chuyện này thì đành cầm danh mục quà tặng lui ra.

***

Sợ Cơ Tuân xong việc trở về lại nhớ đến chuyện "động phòng" nên Sở Triệu Hoài chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chờ hai ngày mà Cơ Tuân vẫn chưa về phủ.

Rốt cuộc cũng đến ngày về nhà thăm cha mẹ, y ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.

Chẳng biết có phải vì di chứng của nỗi khϊếp đảm lần trước hay không mà Sở Triệu Hoài uống thuốc xong vẫn thấy trong người mệt mỏi nặng nề, một lần ngủ đến bảy tám canh giờ, buổi sáng thức dậy ngồi thừ trên giường.

Quản gia tới gõ cửa: "Vương phi, ngài dậy chưa ạ?"

Sở Triệu Hoài ngáp một cái, buồn ngủ ríu cả mắt, mơ màng đáp: "Dậy rồi, ta đang mang giày."

Quản gia: "Vương gia sai người tới nhắc Vương phi đến giờ rồi ạ."

Sở Triệu Hoài: "Được."

Đến giờ thì đến giờ, còn nhắc nữa chứ......

Không phải, giờ là lúc nào rồi?

Đầu óc như bột nhão đột nhiên lóe sáng, Sở Triệu Hoài lập tức tỉnh ngủ, nhảy dựng lên trên giường.

Lúc lại mặt!

Quản gia ngoài phòng ngủ cung kính nói: "Vương gia chu đáo nói Vương phi có thể ngủ thêm, hắn chờ trên xe ngựa nửa ngày cũng được."

Sở Triệu Hoài: "......"

Cơ Tuân chờ y?

Vậy cũng được sao?!

Sở Triệu Hoài lộn nhào xuống giường rồi hấp tấp rửa mặt thay đồ, chưa đầy nửa nén nhang sau đã lao ra cổng phủ.

Còn chưa kịp thở đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng.

Sở Triệu Hoài ở nhà ngoại từng thấy dì lại mặt, biết rõ gả cho nhà giàu ngày lại mặt phô trương rất lớn, thổi kèn đánh trống rộn ràng huyên náo, nguyên dãy phố náo nhiệt cả ngày.

Nhưng so với khí thế của phủ Cảnh Vương quả thực chẳng đáng là gì.

Cảnh Vương chinh chiến sa trường, hộ vệ trong phủ đều là tinh nhuệ xông ra từ núi đao biển lửa, người mặc áo giáp hông đeo trường đao, xếp hàng ngay ngắn ngoài phủ, đứng kín cả dãy phố dài, đằng đằng sát khí.

Nhìn không giống lại mặt mà giống xuất chinh chém người hơn.

Giữa đám hộ vệ là một chiếc xe ngựa theo quy cách thân vương, mùa đông giá rét nên hai bên treo màn che thêu hình rồng, Sở Triệu Hoài không biết những vật trang trí gắn trên đó mà chỉ biết có bán mình đi cũng không mua nổi một cái.

Đây là lần đầu tiên Sở Triệu Hoài chứng kiến sự xa hoa vô tận của thiên hoàng quý tộc.

Ân Trọng Sơn đứng gác cạnh xe ngựa, thấy Sở Triệu Hoài thì cúi đầu chào.

Sở Triệu Hoài ho khan một tiếng, cố dời mắt khỏi vật trang trí bằng vàng treo lủng lẳng, đang định leo lên thì liếc thấy đám thị vệ trong phủ đang khiêng ba cái rương lớn lên xe.

Sở Triệu Hoài sững sờ, lông mày nhíu chặt.

Giọng nói hờ hững của Cơ Tuân vọng ra từ trong xe, mang theo sự cay nghiệt ôn hòa chỉ thuộc về Cảnh Vương: "Hay là Vương phi vào phủ ăn trưa rồi hẵng đi nhé? Mặc dù mỗi ngày bản vương bận trăm công nghìn việc nhưng chờ một lát cũng không sao."

Sở Triệu Hoài vội vã thu mắt lại rồi chui vào xe.

Xe ngựa này dành cho thân vương đi lại, Sở Triệu Hoài cứ tưởng bên ngoài đã xa xỉ lắm rồi, nhưng khi vào xe mới biết mình kinh ngạc quá sớm.

Trong xe rộng bằng nửa phòng ngủ, bốn bề trang trí đầy vàng bạc châu báu sáng chói làm Sở Triệu Hoài nín thở, nửa ngày sau mới hoàn hồn.

Cơ Tuân mặc đồ đen nhắm mắt ngồi dựa đằng kia, ánh sáng lọt qua màn cửa chiếu vào khuôn mặt buồn ngủ của hắn.

Sở Triệu Hoài lúng túng nói: "Để Vương gia đợi lâu."

Cơ Tuân chẳng buồn mở mắt ra, giọng nói hờ hững: "Mặt Vương phi vẫn chưa khỏi à?"

Sở Triệu Hoài ngồi cách xa hắn, lặng lẽ nhét góc sa dưới cằm vào cổ áo rồi bình tĩnh nói: "Mấy ngày trước nổi sởi chưa tan, để Vương gia chê cười rồi."

Cơ Tuân "ừm" một tiếng, hình như chẳng có chút hứng thú nào với mặt y nên không hỏi thêm gì nữa.

Sở Triệu Hoài âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài xe ngựa vẫn đang khiêng quà lại mặt, Sở Triệu Hoài vén màn nhìn ra ngoài, càng nhìn thì lông mày càng nhíu chặt.

Có lẽ vì được bình an vô sự khiến Sở Triệu Hoài sinh ra ảo giác, ở chung với Cơ Tuân không còn nơm nớp lo sợ như mấy ngày trước mà chủ động hỏi.

"Vương gia, xe phía sau chở quà lại mặt sao ạ?"

Cơ Tuân mở mắt ra, tia sáng rọi thẳng vào mắt phải, phản chiếu trong đôi mắt đen thẫm.

Hắn cười lên, giọng điệu vô cùng ôn hòa: "Chẳng phải Vương phi chê quản gia chọn quà ít quá sao, bản vương đã đích thân chuẩn bị quà tặng, nhất định sẽ khiến nhạc phụ hài lòng."

Sở Triệu Hoài: "......"

Sở Triệu Hoài tham tiền nhưng không nhìn nổi người khác xài tiền kiểu này, suýt nữa tức giận ấn nhân trung.

Ai nói Cảnh Vương là "quỷ kiến sầu" với "chó dại" chứ?

Rõ ràng là kẻ ngốc lắm tiền thì có, còn tới tận nhà tặng tiền cho người ta nữa.

Mấy tin đồn ngoài kia đúng là bịa đặt mà.

Ba rương quà lớn, tính theo danh mục quà tặng hôm qua ít nhất cũng phải hơn mười ngàn lượng.

Lỗ chết.

Sở Triệu Hoài tức nghẹn, dựa vào thành xe làm thinh.

Thôi, dù sao cũng chẳng phải tiền của mình.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, thị vệ xếp hàng đi đều theo nhịp đến phủ Trấn Viễn Hầu.

Ba rương lớn đựng quà lại mặt xóc nảy theo xe, một tia máu đen nhánh rỉ qua khe hở, nhỏ xuống đất rồi lập tức phai đi.