Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Bắt Đi Gả Thay

Chương 8: là người của Vương gia

Rốt cuộc Cơ Dực thu mắt lại rồi hừ một tiếng: "Cứ tưởng ngươi không sợ trời không sợ đất, giờ mới tới vương phủ một ngày mà đã nhát như chuột, lòng can đảm của phủ Trấn Viễn Hầu cũng chỉ có bấy nhiêu thôi."

Tim Sở Triệu Hoài lên lên xuống xuống, phổi đau âm ỉ.

Nói dối quá tốn sức, giờ y chỉ muốn qua loa tiễn khách: "Thế tử nói đúng lắm —— Còn chuyện gì nữa không? Ta còn phải vào cung tạ ơn với cha ngươi nữa."

"Hay lắm, quả nhiên là ngươi." Cơ Dực cười lạnh, "Sáng nay cổng cung vừa mở thì Thánh thượng, Đông Cung và phủ đại công chúa đều phái người đến nghe ngóng chuyện phụ thân tỉnh lại, ta đang lo không tìm được mật thám, không ngờ ngươi lại tự thò mặt ra."

Sở Triệu Hoài: "Hả?"

Sở Triệu Hoài bị chụp mũ, oan ức gần chết.

Cái miệng này của Cơ Dực nãy giờ lải nhải không ngừng, trực tiếp vung tay lên: "Bắt y lại cho ta."

Mấy người hầu nhìn nhau.

Cảnh Vương có uy cực lớn trong phủ, tính tình lại thất thường, lúc bệnh điên tái phát Trường Phong Viện khiêng hết thi thể này đến thi thể khác, cực kỳ đáng sợ.

Vương phi mới cưới này tuy là nam nhân nhưng cũng không phải người bọn họ có thể tuỳ tiện đυ.ng vào.

Cơ Dực tức giận đến mức bật ngửa: "Phế vật! Bản thế tử sẽ tự ra tay!"

Thế tử từng theo Cơ Tuân tập võ mấy ngày nên đối phó với ma bệnh tay trói gà không chặt như Sở Triệu Hoài hết sức dễ dàng.

Thấy mình sắp bị xách lên như gà con, Sở Triệu Hoài vội lùi lại: "Đêm qua ta luôn ở trong phòng tân hôn, không ra ngoài nửa bước, phụ thân ngươi...... Á ——"

Đang biện minh thì gót chân Sở Triệu Hoài bị vấp, thắt lưng đυ.ng mạnh vào góc nhọn của bàn, đau đến nỗi vành mắt đỏ bừng.

Cơ Dực giật nảy mình, vô thức muốn đỡ y.

Sở Triệu Hoài không chịu nổi đau đớn, giọng nói hơi nghẹn ngào, khó nhọc vịn bàn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "...... Ám vệ bên cạnh phụ thân ngươi có thể làm chứng, không tin ngươi cứ đến hỏi đi."

Cơ Dực cau mày nhìn y chằm chằm hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi bằng ngữ điệu hết sức kỳ quái: "Ngươi là Sở Triệu Giang thật sao?"

Sở Triệu Hoài: "......"

Hoài hay Giang chẳng phải đều như nhau sao.

Sở Triệu Hoài chột dạ, trầm giọng nói: "Không phải ta chẳng lẽ là ngươi à?"

Ánh mắt Cơ Dực vẫn không thay đổi, nhìn chằm chằm khuôn mặt trát phấn dày của y rồi vung tay lên bảo người hầu: "Bưng chậu nước tới hắt vào mặt y đi."

Người hầu nhận lệnh đi ngay.

Ngón tay Sở Triệu Hoài cuộn lại: "Ngươi......"

Cơ Dực cười khẩy: "Cả kinh thành đều biết Sở Triệu Giang chẳng coi ai ra gì, nếu ngươi đúng là Sở Triệu Giang thì dù có gãy chân cũng phải bật dậy đánh ta, sao có thể thành thật giải thích như vậy được."

Sở Triệu Hoài ngẩng đầu nhìn Cơ Dực, chẳng biết đang nghĩ gì.

Hồi lâu sau, y bỗng nhiên gật đầu rồi xắn tay áo lên, bình tĩnh nói: "Ta biết rồi."

Cơ Dực còn đang hầm hừ: "Ngươi biết cái gì?...... Á!"

Người hầu vội vàng bưng nước tới.

Vừa bước qua cửa thì nghe một tiếng "bịch" làm chậu nước trong tay rơi xuống đất, nước đổ lênh láng.

Mọi người hầu trong phòng tân hôn đều trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không kịp phản ứng.

Cho đến khi Cơ Dực rống lên: "Sở, Triệu, Giang ——!"

Trong phòng tân hôn rộng lớn, Sở Triệu Hoài vịn bàn đứng đó với vẻ thản nhiên.

Cơ Dực mới nãy còn hùng hổ không biết ngã ập xuống đất từ lúc nào, đau đớn ôm bụng toát mồ hôi.

Hắn tức đến nỗi bờ môi run rẩy, bàng hoàng nhìn Sở Triệu Hoài, vì quá kinh ngạc nên không thể sắp xếp từ ngữ, chỉ biết thì thào lặp đi lặp lại: "Ngươi dám đánh ta...... Ngươi dám đánh ta?"

Sở Triệu Hoài chậm rãi thả tay áo xuống, bắt chước Sở Triệu Giang hống hách nói: "Bản tiểu Hầu gia theo học Hoàng lão tướng quân, lúc nhỏ còn săn sói tuyết, cực kỳ dũng mãnh. Hôm qua mới đại hôn với Cảnh Vương, ngày lành như vậy vốn định dĩ hòa vi quý, nhưng thế tử cứ ép ta ra tay nên đành đắc tội vậy."

Cơ Dực hoàn toàn nghe không lọt y đang nói gì, sau lúc bàng hoàng thì điên tiết gầm lên: "Chỉ có cha ta mới được đánh ta thôi —— Người đâu! Đè y xuống cho ta! Hôm nay ta mà không đánh y quỳ xuống xin tha thì bản thế tử sẽ cùng họ với y!"

Người hầu rốt cuộc hoàn hồn, chẳng đoái hoài gì nữa mà lập tức xông tới đè Sở Triệu Hoài.

Mặc dù thế tử Cảnh Vương không phải con ruột Cơ Tuân nhưng là cốt nhục duy nhất của Ninh Vương - huynh trưởng hắn, Ninh Vương tử trận khi Cơ Dực còn nhỏ, lúc ấy trong triều loạn lạc, tiểu thế tử bị ám sát mấy lần nên Cơ Tuân dứt khoát nhận hắn làm con thừa tự.

Từ nhỏ Cơ Dực đã dựa hơi Cảnh Vương hoành hành bá đạo, Cơ Tuân một mực dung túng, nuôi hắn thành một kẻ bất học vô thuật ăn chơi trác táng.

Hơn nữa Cảnh Vương nổi tiếng bênh con, nếu biết Cơ Dực bị đánh, e là hắn sẽ không để yên cho Sở Triệu Hoài.

Sở Triệu Hoài: "......"

Sao không đánh cũng không được mà đánh cũng không được vậy?

Lúc nãy Sở Triệu Hoài không đánh thật mà thừa dịp hắn sơ hở để tấn công huyệt vị, chỉ đau một lúc rồi thôi, thậm chí còn không tính là vết thương.

Chút công phu mèo cào này của y dư sức đối phó với công tử bột, nhưng với người hầu hộ vệ cao to vạm vỡ thì chẳng là gì cả.

Thấy người hầu hùng hổ xông tới, Sở Triệu Hoài ra vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói: "Để ta xem ai dám đυ.ng đến ta? Đêm qua đại hôn hợp cẩn động phòng, ta đã là người của Vương gia, nếu bản Vương phi mất một sợi tóc thì các ngươi cũng đừng hòng yên ổn."

Người hầu giật mình.

Ác danh của Cơ Tuân rất hữu ích, mặc dù đám người chưa biết thực hư nhưng cũng không dám manh động.

Cơ Dực chật vật ôm eo được người đỡ dậy, vừa nghe câu này thì suýt ngã xuống lại.

Cái, cái gì?

Hợp cẩn, động......

Người trong kinh có rất nhiều quy củ, dù nói chuyện yêu đương cũng phải chú ý hoa tiền nguyệt hạ, phong hoa tuyết nguyệt, huống hồ Cơ Dực chỉ mới mười sáu, chưa kịp chuẩn bị gì thì bất ngờ nghe thấy chuyện giường chiếu của cha mình.

Cơ Dực điên tiết mắng xối xả: "Đồ lưu manh khốn kiếp! Đừng hòng bôi nhọ sự trong sạch của cha ta!"

Thấy tình thế không ổn, Sở Triệu Hoài lập tức chạy ra ngoài.

Cơ Dực bị y chọc tức ói máu, thấy người hầu e ngại "người của Vương gia" thì chẳng còn để ý hình tượng gì nữa mà vác cái ghế bên cạnh đuổi theo nện y.

"Đồ chó khốn kiếp! Hôm nay ta mà không xé nát miệng ngươi thì sẽ theo họ ngươi!"

Sở Triệu Hoài đang ôm áo bào chạy trốn vẫn chưa quên ý định ban đầu: "Ta họ Sở đấy."

Cơ Dực: "A a a! Chết đi cho ta!"

Sở Triệu Hoài hấp tấp chạy ra cửa, chưa được mấy bước thì hai chân bủn rủn vì đói, suýt nữa khuỵu xuống đất.