Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Bắt Đi Gả Thay

Chương 5: Động phòng

Hắn mặc áo bào đen thêu hoa văn màu vàng, tỏa ra khí chất thiên hoàng quý tộc, nhàn nhã ngồi ở mép giường, nhìn không ra què, cũng nhìn không ra điên.

"Sợ thật à?" Cơ Tuân rất hay cười, thậm chí vẻ mặt còn có thể gọi là hiền hòa, nói như trêu chọc, "Tiểu Hầu gia theo Hoàng lão tướng quân học võ, hồi bé còn săn sói tuyết, anh dũng gan dạ như vậy mà sao giờ mới thấy chút máu đã sợ xanh mặt rồi?"

Rõ ràng giọng điệu ôn hòa như gió xuân nhưng lại làm Sở Triệu Hoài rùng mình một cái.

Cơ Tuân vẫn đang cười, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hắn là có thể nhận ra trong đôi mắt đào hoa kia không hề có ý cười mà chỉ có vẻ lạnh lùng thờ ơ như nhìn người chết.

"Ta......"

Cổ họng Sở Triệu Hoài khô khốc, khó nhọc nuốt một cái, lời phủ nhận cũng bị nuốt xuống.

Khoan nói trên thánh chỉ có nêu rõ tên hay không, chỉ riêng việc ám vệ thân cận của Cơ Tuân cho rằng người gả đến là Sở Triệu Giang cũng đủ chứng tỏ Sở Kinh chưa nói cho phủ Cảnh Vương biết chuyện gả thay.

Nếu đêm tân hôn Sở Triệu Hoài chính miệng phủ nhận mình là Sở Triệu Giang, vậy Cơ Tuân bị gài bẫy nhất định sẽ nổi trận lôi đình, người hứng chịu cơn giận của Cơ Tuân cũng chỉ có y, có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số.

Dù phủ Cảnh Vương và trong cung truy cứu thì Sở Kinh cũng có thể viện cớ "tiểu Hầu gia trên thánh chỉ chính là con trưởng của phủ Trấn Viễn Hầu" để lấp liếʍ cho qua.

Sở Kinh khua môi múa mép lừa y lên kiệu hoa rồi giấu Sở Triệu Giang trong phủ, đợi đêm tân hôn Sở Triệu Hoài bại lộ thân phận, cả thiên hạ đều biết chuyện "gả thay"—— Dù Sở Triệu Hoài sống hay chết thì Sở Triệu Giang vẫn được tự do, tiếp tục làm tiểu Hầu gia danh chính ngôn thuận không có gì vướng bận.

Một hòn đá ném hai con chim, tính toán rất giỏi.

Sở Triệu Hoài ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.

Nghĩ hay lắm.

Có lẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức nên dù sát thần đang gần kề nhưng Sở Triệu Hoài cũng không sợ, thậm chí còn bình tĩnh nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Chuyện "gả thay" sớm muộn gì cũng bị phát hiện, thay vì Sở Triệu Hoài hứng chịu cơn giận của sát thần một mình, chi bằng đợi đến ngày về thăm nhà cùng kéo Sở gia xuống nước luôn.

Hầu phủ đã muốn y chết thì cũng đừng hòng sống.

Sở Triệu Hoài không phủ nhận thân phận "tiểu Hầu gia" mà lạnh nhạt nói: "Không phải sợ mà là đói —— Lễ thành hôn rườm rà quá, cả ngày nay một giọt nước ta cũng chưa uống, lúc nãy chỉ bủn rủn tay chân thôi."

Đuôi mày Cơ Tuân nhướng lên: "Thì ra mắt ta kém cỏi, lúc nãy tiểu Hầu gia ngất xỉu vì đói."

Sở Triệu Hoài gật đầu: "Đúng vậy."

Hai ngón tay Cơ Tuân quệt má Sở Triệu Hoài một vòng, nhìn vết bột trắng xóa trên đầu ngón tay rồi cười nói: "Chẳng phải tiểu Hầu gia trét hết lương thực trong kho Hầu phủ lên mặt rồi à, gỡ xuống một mảnh cũng đủ cho ngươi ăn nửa năm, sao lại đói được chứ?"

Sở Triệu Hoài: "......"

Thật độc miệng.

Có lẽ bắt gặp ánh mắt giống như mắng mà không phải mắng của Sở Triệu Hoài, tâm trạng Cơ Tuân cực kỳ vui vẻ, vỗ tay nói: "Trọng Sơn, chuẩn bị ít đồ ăn cho tiểu Hầu gia đi."

Sở Triệu Hoài rùng mình.

Hai ngày trước Sở Kinh nhốt y trong thiên viện trống trải không cho ăn uống, hôm nay lại bị giày vò một trận nên y đã đói đến nỗi ngực dính vào lưng, nghe thấy lời này thì không dám tin sát thần lại có lòng tốt như vậy.

Chốc lát sau, thị nữ nối đuôi nhau vào rồi khúm núm bày đồ ăn ra.

Thi thể và vũng máu cạnh giường đã biến mất từ lúc nào, nếu không phải trong phòng còn thoang thoảng mùi máu tanh thì Sở Triệu Hoài vẫn tưởng đây là mơ thật.

Sở Triệu Hoài rụt rè vén màn lên.

Đúng là mỹ vị đầy bàn.

Nhưng chỉ toàn món nguội.

Có ăn là tốt lắm rồi, Sở Triệu Hoài cũng không kén chọn, chẳng đoái hoài cấp bậc lễ nghĩa gì nữa mà ngồi xuống gắp bừa một miếng bỏ vào miệng.

Chưa kịp nuốt xuống thì nghe Cơ Tuân ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết ung dung hỏi: "Sở Kinh đưa ngươi tới Hầu phủ để gϊếŧ ta, lúc nãy có cơ hội tốt như vậy sao không ra tay?"

Sở Triệu Hoài: "......"

Sở Triệu Hoài suýt phun ra đồ ăn chưa nuốt xuống.

Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ người?

Sở Kinh còn giao cho y nhiệm vụ gian khổ này nữa sao?

Sở Triệu Hoài cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Vương gia cứ đùa, dù cha ta và ngài bất đồng chính kiến nhưng quan đồng liêu trong triều như vậy cũng là bình thường, sao lại đại nghịch bất đạo muốn gϊếŧ thiên hoàng quý tộc được chứ?"

Cơ Tuân có vẻ rất thích câu trả lời hợp lý này nên hài lòng gật đầu, thấy Sở Triệu Hoài cầm đũa ngồi im thì ân cần hỏi: "Chẳng phải tiểu Hầu gia đói bụng à, sao không ăn tiếp đi?"

Thấy hắn không có ý định căn vặn chuyện này, Sở Triệu Hoài thở phào nhẹ nhõm rồi cầm đũa gắp thêm một miếng.

Vừa bỏ vào miệng thì Cơ Tuân lại lên tiếng: "Trong đám người ám sát lúc nãy có một nửa nấp trong rương hồi môn của phủ Trấn Viễn Hầu để lẻn vào vương phủ tìm thời cơ ám sát, tiểu Hầu gia có biết chuyện này không?"

Sở Triệu Hoài: "......"

Lần này Sở Triệu Hoài thật sự ho chết đi sống lại, bàng hoàng nhìn hắn.

Thích khách nấp trong rương hồi môn, vậy chẳng phải là......

Dường như đã hiểu ra gì đó nên mặt Sở Triệu Hoài tái mét.

Giọng điệu Cảnh Vương vẫn như mọi khi, nhưng Ân Trọng Sơn đứng cạnh lại nghe ra sát ý trong đó nên âm thầm liếc nhìn Sở Triệu Hoài.

Thánh thượng ban hôn, thân phận Sở Triệu Giang cao quý nên vốn không thể chết vào đêm tân hôn.

Nhưng một khi Vương gia nổi điên, dù có bị Thánh thượng trách phạt cũng phải gϊếŧ người này trước cho hả giận.

Phòng tân hôn tĩnh mịch.

Cơ Tuân lau sạch giọt máu cuối cùng trên gậy đầu chim bồ câu, ngón tay tái nhợt vuốt ve đầu gậy, tựa như có thể đâm xuyên tim Sở Triệu Hoài bất cứ lúc nào.

Ân Trọng Sơn nín thở.

Rốt cuộc Sở Triệu Hoài cũng lên tiếng, mờ mịt hỏi: "Vậy của hồi môn đâu?"

Thích khách nấp trong rương, vậy chẳng phải của hồi môn mẹ y để lại thiếu mất mười mấy rương sao?!

Ân Trọng Sơn thân kinh bách chiến, đao kiếm bổ tới cũng không biến sắc, giờ lại bị một câu hỏi nhẹ nhàng làm sửng sốt.

Trọng điểm là của hồi môn sao?!

Mắt Cơ Tuân hơi nheo lại, đột nhiên nở nụ cười rồi dịu dàng an ủi: "Của hồi môn chỉ thiếu hai ba mươi rương thôi, dù sao nửa còn lại cũng là rương rỗng, Vương phi đừng lo."

Sở Triệu Hoài ôm ngực, suýt nữa lại ngất xỉu.

Một trăm hai mươi rương hồi môn mà Sở Kinh hứa cho y để trống một nửa, sự đả kích này còn mạnh hơn lúc nãy biết Sở Kinh tính kế mình, tức muốn hộc máu.

Sở Triệu Hoài dằn mạnh đôi đũa xuống bàn.

Cơ Tuân: "Vương phi không ăn nữa à?"

Sở Triệu Hoài ôm ngực thều thào: "No rồi."

Tức cũng đủ no, chủ yếu là sợ trong lúc ăn Cơ Tuân lại cố ý nói chuyện dọa mình.

Người này hết sức ác liệt, cực kỳ xấu tính.

Cơ Tuân cười một tiếng rồi vẫy gọi y: "Tới đây."

Sở Triệu Hoài không hề hay biết mình vừa lượn một vòng đến Quỷ Môn Quan, lê đôi chân bủn rủn tới cạnh giường.

Cơ Tuân mỉm cười nhìn y, rõ ràng vẻ mặt dịu dàng như nước nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như đao ra khỏi vỏ, giọng nói nhẹ đến đáng sợ, bỗng dưng hỏi một câu.

"Trí nhớ bản vương không tốt lắm, Vương phi tên gì vậy?"

Sở Triệu Hoài nín thở, suýt buột miệng thốt ra tên thật.

Y cắn răng trả lời: "Sở Triệu Giang."

Cơ Tuân nhìn y hồi lâu, chẳng biết nhìn ra được gì mà chậm rãi nở nụ cười.

"Tốt —— Hôm nay là đại hôn, vậy uống rượu hợp cẩn rồi động phòng thôi."