Sau Khi Mang Thai Tôi Bị Mất Trí Nhớ

Chương 6

Ha hả, dù cho Hứa Hủ có là dược sĩ cao cấp thì sao, Alpha có tính chiếm hữu rất mạnh, tuyệt đối sẽ không để mặc Hứa Hủ dễ dàng phá thai. Thật lòng bà nghĩ, Hướng Hãn Vũ nên sớm chia tay với Hứa Hủ, tìm một dược sĩ cao cấp làm bạn trai ngoài biết bào chế thuốc thì còn có ích lợi gì đâu, một Omega như vậy thì có gì đáng để xem trọng chứ.

Hướng tam phu nhân luôn nghĩ rằng Hướng Hãn Vũ phải nên ở cùng cháu gái của bà từ lâu, ít nhất thì cháu gái của bà cũng xuất thân danh giá.

“Làm bà ta cút đi!” Hướng Hãn Vũ vừa bước tới cửa, thấy em họ xuất hiện liền quát lên.

Cậu em họ ngay lập tức liền minh bạch, tiến đến làm động tác với Hướng tam phu nhân “Thỉnh ngài đi nhanh cho, nơi đây không chào đón ngài”

“Cậu nói cái gì vậy” Hướng tam phu nhân nghe xong, mặt liền biến sắc.

“Ngài đến đây chỉ để châm ngòi ly gián, còn tưởng người khác đều là kẻ ngốc à” Cậu cũng không phải là người luôn hướng về gia đình, càng không nghĩ tới chừa mặt mũi lại cho Hướng Tam phu nhân:“À mà ngài cũng không cần phí sức hù dọa tôi, Bạch gia chúng tôi cũng là quý tộc, cũng không thua kém mẫu gia của ngài.”

“……” Hướng tam phu nhân vô cùng chán ghét những người này, lại càng chán ghét Hướng đại phu nhân. Bà cảm thấy đại phu nhân ỷ thế mẫu gia cường đại, cho nên mới hung hăng ức hϊếp chị em dâu, ngay cả đám tiểu bối cũng có thể khi dễ bà, thật đáng giận.

Nhưng Hướng tam phu nhân lại chẳng dám nói thêm gì, chỉ có thể cầm túi rồi đi.

Đúng là chẳng có chút dáng dấp của một quý phu nhân hào môn.

Em họ Bạch gia đôi khi cũng tự hỏi sao Hướng tam gia có thể coi trọng Hướng tam phu nhân, một Omega không có đầu óc, gia thế cũng không đặc biệt mạnh, lại còn thích gây rối.

Có người thì vì người mình thích mà thể hiện, trước mặt người khác lại thập phần nghiêm túc, bình bình thường thường; có người thì thích chạy ra ngoài gây sự, về nhà lại đổ lỗi cho người khác...

Hướng tam phu nhân thuộc loại thứ hai, bà ta bị ức hϊếp ở bên ngoài, về nhà lại tìm chồng mà kể lể.

Mười phút sau, Hướng Hãn Vũ đến chỗ của Hứa Hủ.

Hứa Hủ chạy đến tiệm bánh ngọt, gọi đồ ngọt, chứ cậu không ngoan ngoãn đứng chờ Hướng Hãn Vũ ở cửa bệnh viện. Chia sẻ vị trí là có thể giải quyết vấn đề, mắc gì phải ngây ngốc chờ ở đó.

Hướng Hãn Vũ cũng không vì Hứa Hủ thay đổi địa điểm mà không vui, chỉ một lòng đi tìm cậu.

“Ăn không?” Hứa Hủ hỏi, rồi lại nói, “Nhưng tôi không có gọi cho anh đâu.”

Hướng Hãn Vũ nhìn đống đồ ngọt trên bàn, chắc chắn Hứa Hủ không ăn hết, “Em đã trả tiền chưa?”

“Chờ anh trả” Hứa Hủ chớp chớp mắt trả lời.

“Có muốn gọi thêm chút nữa không?” Hướng Hãn Vũ hỏi, “Có thể nếm thử hết mà.”

“Ăn nhiều vậy làm gì, ăn hư bụng, anh chịu trách nhiệm hả” Hứa Hủ trợn mắt, “Hay anh muốn tôi ăn hư bụng rồi bỏ mặc tôi?”

“Ăn cái mà em thích đi” Hướng Hãn Vũ không dám nói ăn ít lại, nếu nói thế Hứa Hủ sẽ nghĩ anh tiếc tiền.

Mỗi lần nhìn Hứa Hủ, Hướng Hãn Vũ lại cảm thấy đối phương giống một chú mèo con nghịch ngợm đáng yêu, muốn xoa đầu cậu

“Không được động vào tóc tôi.” Hứa Hủ lườm Hướng Hãn Vũ, “Tóc tôi bị rối, anh tưởng có thể đẹp trai hơn tôi sao."

Hứa Hủ càng muốn nói anh tuấn... nhưng... giống như... không đúng lắm. Omega giống như cậu, luôn vì quá mức xinh đẹp mà u sầu, nếu là Alpha, cậu chắc chắn sẽ nói như vậy, nói soái!

Một Omega đứng cùng một chỗ với Alpha, không thể so tin tức tố ai mạnh hơn, vì Omega phần lớn sẽ trực tiếp thua.

“Ừ, em giỏi hơn tôi.” Hướng Hãn Vũ nói, “Đi bệnh viện nhé? Tiếp theo, anh đi cùng em”

“Sợ tôi phá thai hả?” Hứa Hủ hừ nhẹ, cậu không nghe được những lời nói này kia, nhưng thời điểm khi bọn họ trò chuyện, hình như có ai nói cái gì về phá thai, “Hay anh ở bên ngoài đi làm xằng làm bậy?”

“Không có, là tam thẩm nói em muốn phá thai, anh không tin.” Hướng Hãn Vũ giải thích, “Dù em không thích tôi, cũng không thể không thích con mình, bảo bảo là con của anh và em."

Nói Hướng Hãn Vũ không lo lắng, đều là giả. Anh sợ Hứa Hủ xoá sạch đứa con, sợ đối phương không cần con của họ, dù hắn nói sẽ tôn trọng quyết định của Hứa Hủ, đó là quyền của đối phương, nhưng vẫn sợ hãi, lo lắng.

“Nói nghe hay thật.” Hứa Hủ ăn một miếng đậu đỏ, Alpha lúc nào cũng nói lời ngon ngọt, ai biết là thật hay giả.

“Đối với em, tôi luôn luôn như thế.” Hướng Hãn Vũ bất đắc dĩ, anh làm sao không vỗ về cậu được.

Người trong lòng là người rất có chừng mực, chỉ khi đối mặt với người quen thuộc, để ý mới tùy ý như vậy. Hướng Hãn Vũ không thấy có gì không tốt, không làm hỏng đại sự, không mưu hại người khác, không làm tổn thương người khác, thì có gì là không thể đâu.