Sau Khi Mang Thai Tôi Bị Mất Trí Nhớ

Chương 4

Cậu là một Omega đầy tham vọng, muốn sở hữu thật nhiều biệt thự cao cấp, muốn nuôi một dàn hậu cung toàn nam thần. Làm sao có thể dễ dàng thua trong tay kẻ thù không đội trời chung, Alpha tử địch, kia cũng là tử địch.

“Sao lại cậu không nghĩ rằng, có thể anh ấy thua trong tay cậu thì sao.”

“Cậu có thể không thích anh ta, nhưng cậu có thể chế ngự, có thể sai khiến, bắt anh ấy phục vụ đấm bóp massage cho cậu”

“Thế nào? Vẫn còn nghĩ bỏ rơi người ta nữa hả?”

“Người ưu tú như anh ấy rất là khó tìm nha. Tạm chấp nhận, chắp vá! Tìm người khác mới là tạm chấp nhận, còn như bây giờ là không phải đâu nha.”

“Cậu xem cậu đi, dù cậu làm đến mức như vậy, anh ấy vẫn rất kiên nhẫn.”

...

Phi, cậu làm gì chứ, đó là tình thú có được không!

Những chuyện đó cậu không bao giờ thèm làm trước mặt người khác đâu nha!

Nga, không đúng, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Hứa Hủ quyết định tạm thời không xem xét chuyện đó nữa, mà đi kiểm tra xem hiện tại cậu có tiếp nhận đơn hàng mới nào hay không. Nếu lỡ có đơn hàng mới, mà cậu lại mất trí nhớ chưa làm thì không tốt chút nào.

Một dược sĩ cao cấp lại chậm trễ điều chế thuốc, cái này có thể xem là vi phậm hợp đồng hay không?

Không, đại đa số tình huống, người ta cũng không xem là vi phạm hợp đồng, mà chỉ biết lấy lòng cẩn thận nhắc nhở.

Hứa Hủ không muốn như vậy, cậu phải cẩn thận nghiêm túc hoàn thành công việc, thì mới có thể nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn nữa. Huống chi, hoàn thành công việc cành nhanh, thì mới có thể tiếp nhận các đơn khác.

Hướng Hãn Vũ rời khỏi nhà Hứa Hủ, anh đến công ty làm việc. Hướng Hãn Vũ đã chuyển nghề, không tiếp tục phục vụ trong quân đội nữa, mà chuyển sang kinh doanh. Trong quân bộ có đại ca của anh là đủ rồi. Về sau, hài tử của anh và Hứa Hủ có thể vào quân đội, có thể dựa vào các mối quan hệ và tài nguyên sẵn có.

Hướng Hãn Vũ không muốn làm Hứa Hủ lo lắng quá nhiều, anh muốn dành nhiều thời gian ở bên cậu.

Còn một nguyên nhân nữa, Hướng gia đã có nhiều người trong quân đội, cũng không dễ dàng thăng chức, còn dễ bị kiêng kị. Anh đã tham gia huấn luyện trong quân đội vài năm, cũng đạt được những thành quả nhất định, năm năm qua vừa liên tục chiến đấu trên chiến trường và thương trường, hiện tại như thế này đã là rất tốt.

Hướng Hãn Vũ chủ yếu kinh doanh thảo dược và bào chế thuốc. Anh ở bên Hứa Hủ không phải vì trông chờ cậu có thể giúp đỡ cho anh. Anh có thể chọn những mảng kinh doanh khác, nhưng lại dấn thân vào ngành này cũng vì Hứa Hủ.

Trong nhà đã có sẵn một khu vườn rộng lớn để trồng thảo dược, anh cũng có dư dả tài chính để bổ sung thêm các loại thảo dược, nhờ vậy mà người yêu anh cũng không cần vất và ra ngoài mua và vận chuyển nguyên liệu về.

Mặc dù danh tiếng trong nghề của cậu rất cao, không thiếu thảo dược, và cũng có rất nhiều người muốn đem đến tận nhà cung ứng cho cậu. Nhưng Hướng Hãn Vũ vẫn hy vọng chính mình có thể lo lắng cho cậu chu toàn, để cậu an tâm làm việc.

“Tam biểu ca, các anh đã xác định thời gian gặp gia trưởng chưa?” Hướng Hãn Vũ vừa đến công ty, liền nghe được cậu em họ lải nhải…

Đâu phải đi gặp gia trưởng nhà cậu ta, cậu ta hỏi làm cái gì?

Hướng Hãn Vũ cảm thấy phiền, người mình đặt trong lòng hôm nay lại nói sang chuyện khác, không chịu dẫn anh đi gặp gia trưởng, anh có phải là mặt hàng không thể gặp người đâu chứ.

“Sự tình đã làm xong rồi sao?” Hướng Hãn Vũ lảng tránh không muốn trả lời.

“Đây là không phải em đang chờ các anh khi nào đi gặp trưởng bối hay sao ,” Em họ anh nói. “Còn có thể làm nhiều việc hơn, anh yên tâm.”

“……” Hướng Hãn Vũ nhìn bộ dáng gấp không chờ nổi của người trước mắt, anh quyết định giao thêm vài việc cho cậu ta.

Còn không phải là đi gặp phụ huynh sao, sớm hay muộn thì cũng sẽ được gặp!

Hướng Hãn Vũ ra vẻ đây không phải vấn đề gì lớn, vấn đề là chỗ luôn có kẻ định đào góc tường nhà anh.

Trong bệnh viên, Hứa Hủ lặng lẽ sờ sờ vào khẩu trang, cậu sợ, sợ bé con trong bụng bị ảnh hưởng.

Cậu là dược sĩ, cũng biết một chút kiến thức y học, nhưng y giả không thể tự trị cho mình. Có đôi lúc vẫn cần phải đến bệnh viện, kiểm tra xem xét, mê thất hoa không phải là chuyện có thể nói giỡn.

Hứa Hủ vẫn mông lung không biết mình đã thực sự làm thí nghiệm trên mê thất hoa hay chưa, trong suy nghĩ cậu cũng cho rằng mình không có ngu xuẩn tới vậy. Nếu đúng là do nhân cách kia thì cũng không nên làm thử nghiệm thuốc vào ngày hôm qua, đừng nói là hôm qua vẫn chưa có phát hiện bảo bảo trong bụng a.

Mê thất hoa rốt cuộc có ảnh hưởng đến thai phụ hay không, có thể ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng hay không, trước mắt đều không có cách nào kiểm chứng được.

Rất ít thuốc có thành phần là mê thất hoa, nếu có thì hàm lượng vẫn rất thấp, và cũng có rất ít thai phụ có sử dụng mê thất hoa. Cho dù có sử dụng mê thất hoa để điều chế thuốc thì cũng chưa có chứng cứ nào nói về nguy cơ khi dùng loại hoa này.

Nhưng Hứa Hủ không thể không cho qua điều này được, vì chính bé của trong bụng cũng vì chính bản thân cậu.

“Hứa Hủ, là cậu à!”. Một bác sĩ Alpha nam vừa nhìn là đã nhận ra cậu: “Bị dị ứng phấn hoa sao? Sao cậu lại mang khẩu trang? Hay lo sợ có người nhận ra, tìm cậu để điều chế thuốc?”

“…” Hứa Hủ nhìn bảng tên vị bác sĩ, đây không phải là đồng học khác chuyên ngành với với cậu hay sao.

“Đúng rồi, cậu tới đây làm gì?” Vị bác sĩ nam kia lại tiếp tục hỏi.

Hứa Hủ quan sát xung quanh một lần, hơi kéo khẩu trang xuống, “Tới bệnh viện, đương nhiên là để xem bệnh… A phi, kiểm tra thân thể, làm kiểm tra sức khỏe, không được sao? Mỗi năm đều phải kiểm tra, tôi mới yên tâm”.

“Không phải là cậu vừa làm kiểm tra hai tháng trước sao?” Vị tiên sinh kia tên gọi là Mai Nhược Hàn, Mai Nhược Hàn Khϊếp sợ, Hứa Hủ thường kiểm tra ở chính bệnh viện của mình.

Tuy đây chưa phải là bệnh viện tốt nhất, nhưng cũng thuộc top đầu. Đừng nói là cấp thành phố, tính trong cả nước, cũng thuộc về top đầu.