Sau Khi Mang Thai Tôi Bị Mất Trí Nhớ

Chương 2

Nói trắng ra là, người ta không hề có ý gì với Hứa Hủ.

“Hôm nay em lại uống nhầm thuốc rồi à?” Hướng Hãn Vũ nghi ngờ Hứa Hủ có phải đã thử nhầm thuốc mới, nên thần kinh tɧác ɭoạи hay không. Bằng không, tại sao lại nhắc lại chuyện cũ như thế, “Đây là bánh bao mà em muốn ăn.”

Hướng Hãn Vũ không chỉ mang bánh bao, mà còn mang theo tàu hủ, ngọt mặn đủ cả, để tránh Hứa Hủ lại đòi thử vị khác.

Anh dốc hết sức mình làm vì cậu, chỉ vì anh thích Hứa Hủ như vậy.

Trước mặt người thân thiết làm nũng, thích gì thì làm không phải bởi vì có người sủng Hứa Hủ hay sao. Nếu như không có ai cưng chiều, làm sao cậu lại trở thành như vậy.

Phải biết rằng Hứa Hủ bên ngoài luôn nghiêm trang, biểu hiện thập phần nghiêm túc.

“Đặt ở đó là được rồi.” Hứa Hủ tròn mắt xoay chuyển, đáng chết, Hướng Hãn Vũ làm sao có thể vào nhà được? Chẳng lẽ căn nhà này là của đối phương? Mình chính là bị bao nuôi sao?

Không không không, điều đó quá đáng sợ.

Hứa Hủ nhớ rõ mình đã trở thành dược sĩ, đang lên kế hoạch mua một biệt thự cao cấp nhiều tầng và thực hiện ước mơ nuôi mèo.

Bây giờ cậu đã có thể kiếm được rất nhiều tiền, không thể nào bị bao nuôi được, nhưng nếu một nhân cách khác không biết gì…thì có lẽ… có quỷ mới biết nhân cách khác thế nào chứ.

Hứa Hủ cho rằng minh không nên có nhân cách thứ hai, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng cậu không có.

Rốt cuộc loại người xuyên không, xuyên thư giống cậu, bản thân đã không dễ dàng gì. Không chừng khi xuyên qua thời không đã có vấn đề, chỉ là nhiều năm sau mới phát hiện ra di chứng.

“Nhà này thế nào?” Hứa Hủ muốn thử xem phản ứng của đối phương một chút.

“Rất tốt.” Hướng Hãn Vũ trước đây đã từng nghe Hứa Hủ nói qua, “Em tìm người có chuyên môn về thiết kế, cũng là em chọn, sao lại không tốt được?”

“……” Vậy nên rốt cuộc ai trả tiền? Hứa Hủ vừa nhìn tài khoản của mình, thật là nhiều số Wow, mình đã phát tài rồi!

Nhưng số tiền đó đều là do cậu kiếm được sao?

Có nhân cách thứ hai thật phiền toái, lúc nào cũng khiến người ta hoài nghi chính mình.

“Đương nhiên, tiền tôi kiếm được, nhiều lắm rồi.” Hứa Hủ nhấn mạnh.

“Đúng vậy.” Hướng Hãn Vũ sủng nịch nhìn Hứa Hủ, “Rất nhiều.”

Hứa Hủ trầm mặc, không hiểu Hướng Hãn Vũ rốt cuộc đang nghĩ gì. Họ không phải kẻ thù sao? Trước đây cậu thực sự không thích Hướng Hãn Vũ, đối phương cũng không xuất hiện nhiều trước mặt cậu.

Lúc này cũng chỉ mới tốt nghiệp không bao lâu, chỉ khoảng… xem trên màn hình quang não, à, cũng là năm sáu năm… mười lăm, mười sáu năm… thời gian.

Trong thời đại tinh tế, tuổi thọ của con người dài như vậy, mười lăm, mười sáu năm không phải là ngắn, nhưng cũng không xem là dài.

Ký ức của cậu đã dừng lại khoảng… 5 năm trước…

Hứa Hủ thực sự không muốn thừa nhận điều này, nhưng cơ thể cậu đã bị nhân cách thứ hai chiếm giữ 5 năm. Mà bản thân lại không hề phát hiện, thật thất bại.

“Ăn đi.” Hướng Hãn Vũ ra hiệu cho Hứa Hủ ăn sớm, rồi kéo con mèo bông xù ra khỏi lòng cậu, “Ăn cơm thì đừng ôm nó.”

“Không ôm nó thì ôm anh à.” Hứa Hủ trợn trắng mắt.

“Có thể.” Hướng Hãn Vũ không thấy vấn đề gì, còn cầm cái thìa, chuẩn bị đút tàu hủ cho Hứa Hủ, “Há miệng…”

Hứa Hủ có chút không vui, trong lòng đầy dấu ba chấm.

Hứa Hủ càng không nói nhiều, giờ điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, đừng mất mặt trước Hướng Hãn Vũ, đừng để đối phương biết mình mất trí nhớ.

Vậy nếu vấn đề xảy ra? Đối phương biết mình có bảo bảo thì sao? Bảo bảo là của ai?

Nhân cách thứ hai không lẽ xem trọng Hướng Hãn Vũ, phú N đại này? Ở bên người như vậy, không cẩn thận sẽ bị xem thường.

“Khi nào em dẫn anh đi gặp cha mẹ?” Hướng Hãn Vũ nói thẳng, họ cũng đã yêu nhau hơn bốn năm, sắp năm năm rồi, nên hay không nên làm thì cũng đã làm rồi, dù sao cũng phải gặp trưởng bối thôi.

Khoan đã, anh vừa nói tôi uống thuốc lung tung sao?” Hứa Hủ nheo mắt, đã nói mình uống thuốc loạn xạ, còn đòi gặp cha mẹ cái gì nữa.

Xong đời, có khả năng chính là người trước mặt này.

Nhân cách thứ hai, có lẽ cũng không phải một chân đạp nhiều thuyền đi. Thật là một vấn đề phiền phức!

“Gần đây không phải em nói muốn thử nghiệm thuốc mới sao?” Hướng Hãn Vũ nhớ rõ, “Em còn nói là thuốc mới phối chế, còn không cho anh xem.”

Hướng Hãn Vũ không phải dược sĩ, cũng không thể đem phương thuốc của người trong lòng đi bán. Anh không thiếu tiền, chỉ nghĩ có lẽ người trong lòng muốn tạo bất ngờ cho mình, nên anh cũng không để ý, chỉ lo lắng thuốc có vấn đề.

Năm đó, Hướng Hãn Vũ khi còn học ở trường đã rất thích Hứa Hủ, nhưng Hứa Hủ lại mê mải nghiên cứu thuốc, từng từ chối rất nhiều Alpha tỏ tình với cậu.

Hướng Hãn Vũ còn nhớ Hứa Hủ từng nói: Các anh thích tôi vì tài năng hay khuôn mặt này của tôi?

Người ta nói vì thích tính cách của Hứa Hủ, Hứa Hủ cười lạnh: Đó là ảo giác của anh, tôi không phải người dịu dàng.

Những Alpha tỏ tình với Hứa Hủ, không thiếu những người ưu tú và thuộc tầng lớp quý tộc.

Hứa Hủ từ chối tất cả, cậu nói: Tôi bận nghiên cứu!

Không phải Hứa Hủ muốn giận, mà là có người luôn quấy rầy cậu.

Hướng Hãn Vũ không dám tiếp cận quá gần, đặc biệt khi Hứa Hủ luôn có vẻ địch ý với anh. Đúng lúc anh phải ra chiến trường, muốn lập công, không thể không có chút thành tựu rồi mới đến gặp Hứa Hủ.

Hứa Hủ muốn thành công trong việc phối chế dược, Hướng Hãn Vũ cũng không thể thua kém.

Vì vậy, Hướng Hãn Vũ đã nỗ lực rất nhiều, vừa nỗ lực vừa theo dõi động thái của Hứa Hủ.

Kết quả, sau khi Hứa Hủ trở thành dược sĩ cao cấp, lại muốn mua một tòa nhà chín tầng để nuôi chó con linh tinh?

Điều đó là không thể, nên Hướng Hãn Vũ mới đến.

“Tôi điều chế thuốc, anh có thể tùy tiện xem sao?” Hứa Hủ nói, “Đặt đồ xuống, rồi anh có thể đi.”

“Thế nào, giận rồi à?” Hướng Hãn Vũ không đi, anh hiểu Hứa Hủ quá rõ, đối phương vốn có tính tình như vậy. Ở nhà, Hứa Hủ như một chú mèo kiêu kỳ, thường xuyên vươn móng vuốt nhỏ thử thách, rồi sau đó lại thu về.

Nếu thực sự làm theo lời Hứa Hủ nói, chưa chắc đối phương đã vui.

Hướng Hãn Vũ không hề thấy Hứa Hủ làm quá. Hứa Hủ không tiêu tiền của anh, không cản trở anh đi công tác, không làm ảnh hưởng đến công việc của anh, sao lại không thể có chút tính tình chứ?

“Tôi muốn đi điều chế thuốc.” Hứa Hủ cố ý nói.

“Được thôi.” Hướng Hãn Vũ gật đầu, “Nhưng em ăn sáng trước đã.”

Gần đây, người trong lòng tính tình thay đổi, là vì quá tin tưởng mình, hay còn điều gì khác?

Hướng Hãn Vũ không kìm được mà nhìn vào bụng nhỏ của Hứa Hủ. Thấy vậy, Hứa Hủ liền cầm chiếc gối bên cạnh ném về phía Hướng Hãn Vũ, “Anh nghĩ tôi béo à?”

Tác giả có lời muốn nói: Có chút hài hước, ngọt ngào, không có nhân cách thứ hai, tất cả là do thụ tự biên tự diễn. Bên ngoài nghiêm túc nhưng bên trong lại rất đáng yêu, điển hình của một người mạnh mẽ và sâu sắc. 1V1, SC, chỉ là một chiếc bánh ngọt nhỏ thôi nha~