Ổ Tiểu Hiểu phải chạy nhanh mới đuổi kịp Đổng Bách Hàn. Thấy anh không có ý định dừng lại, cô nhanh chóng bước vào đề tài: “Chào bạn, còn nhớ mình không? Hôm đó chúng ta gặp nhau dưới lầu nhà mình.”
“Không nhớ,” Đổng Bách Hàn trả lời mà không dừng bước, thậm chí không thèm nhìn cô. Mặc dù vậy, Ổ Tiểu Hiểu vẫn không nản lòng: “Mình là Ổ Tiểu Hiểu. Mình đã gặp cô Trần. Bạn hỏi cô ấy, cô ấy biết mình, khi chúng ta còn nhỏ…”
Anh đột nhiên dừng lại, nhìn cô, rồi nở một nụ cười nhạt. Ổ Tiểu Hiểu quên mất mình định nói gì. Nhưng Đổng Bách Hàn không để cô mở lời thêm, nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng: “Liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải hỏi cô ấy? Bạn học, xin đừng đi theo tôi nữa.”
Ổ Tiểu Hiểu cảm thấy hơi ngốc, dù cô EQ thấp và đơn giản nhưng vẫn nhận ra Đổng Bách Hàn không thiện chí và thiếu kiên nhẫn với cô. Cô chưa nói hay làm gì sai, vậy mà anh lại nói năng thô lỗ như vậy. Có lẽ cô hiểu quá ít về Đổng Bách Hàn, có thể tính cách anh vốn dĩ như vậy.
Suy đoán này tan biến khi Khâu lão sư công bố danh sách ban cán bộ lớp. Tiết học thứ ba vẫn là tiết của Khâu lão sư, bà công bố chỉ có một bạn tự ứng cử, các vị trí khác do bà chỉ định. Đổng Bách Hàn, người đạt điểm cao nhất vào trường Mậu Thật Cao Trung, được giao chức lớp trưởng.
Người tự ứng cử duy nhất là Ổ Tiểu Hiểu, cô tự ứng cử làm văn nghệ ủy viên và Khâu lão sư đã chấp thuận. Ngồi sau cô, bạn cùng bàn của Đổng Bách Hàn là một học sinh giỏi, đảm nhiệm chức học tập ủy viên kiêm đại biểu tiếng Anh, đứng thứ chín trong lớp nhưng điểm tiếng Anh cao nhất lớp, thậm chí cao hơn Đổng Bách Hàn một điểm.
Sau giờ học, theo yêu cầu của Khâu lão sư, toàn thể ban cán bộ ở lại họp. Cuộc họp này giúp Ổ Tiểu Hiểu nhận ra Đổng Bách Hàn lạnh nhạt chỉ với riêng cô.
Phó lớp trưởng là một nữ sinh, thành tích chỉ kém Đổng Bách Hàn một chút, đứng thứ hai toàn trường. Thể dục ủy viên là một nam sinh rất khỏe mạnh, nhưng anh ta tạm thời xin rút lui vì lý do sức khỏe, có giấy chứng nhận của bác sĩ.
Khâu lão sư cau mày, sau đó nhìn về phía Đổng Bách Hàn với nụ cười hiền hòa: “Nếu không, lớp trưởng kiêm thêm chức thể dục ủy viên nhé? Theo hồ sơ, em thích chơi bóng rổ, sức khỏe chắc cũng tốt.”
Đổng Bách Hàn mỉm cười khiêm tốn: “Không vấn đề gì, em nhận.” Khâu lão sư mỉm cười hài lòng: “Tốt, vậy giao cho em.”
Ổ Tiểu Hiểu nhìn Đổng Bách Hàn với chút hụt hẫng. Hóa ra anh còn có mặt hiền hòa như vậy. Cô tự an ủi mình, đó là trước mặt giáo viên, còn đối với bạn học thì không giống nhau.
Vệ sinh ủy viên cũng là một nữ sinh, ngoài Ổ Tiểu Hiểu và phó lớp trưởng, các chức vụ còn lại đều do nam sinh đảm nhiệm. Ổ Tiểu Hiểu nhìn hai nữ sinh kia và tự so chiều cao của mình với họ. Với phó lớp trưởng Hồ Tiệp thì không cần so, vì ngồi cũng đã thấy cô ấy cao hơn nhiều nam sinh trong lớp. Cặp chân dài và thẳng của Hồ Tiệp khiến Ổ Tiểu Hiểu nhìn chăm chú một hồi lâu.
Còn vệ sinh ủy viên Tân Duy Quân... Ổ Tiểu Hiểu nhìn kỹ rồi thất vọng, cũng cao hơn cô. Ôi, cô nhớ Ngô Tiểu Đồng nhà mình, cả hai người có chiều cao gần giống nhau.
Khi đến lượt Ổ Tiểu Hiểu, Khâu lão sư gọi tên cô, cô đáp lại một tiếng rõ ràng: “Có mặt,” khiến lão sư giật mình. Khâu lão sư xua tay: “Đừng kích động, đừng kích động, văn nghệ ủy viên của chúng ta mà lại hợp làm kỷ luật ủy viên hơn.”
Cả ban cán bộ cười rộ lên, Ổ Tiểu Hiểu hơi ủy khuất nhìn Khâu lão sư. Sao lại thế này? Tại sao lại bắt nạt mình? Cô liếc nhìn Đổng Bách Hàn, anh cũng đang cười, nhưng nụ cười này không đạt đến đáy mắt, như mang theo chút trào phúng. Ổ Tiểu Hiểu quay đầu đi chỗ khác.
Khâu lão sư tiếp tục: “Bảng tin về sau giao cho em, vẽ báo không thành vấn đề chứ?” Bà giơ lên tờ giấy mà Ổ Tiểu Hiểu đã nộp sáng nay: “Này, tranh này không tồi, trong mắt tôi, người ngoài ngành, thì đạt đến trình độ chuyên nghiệp.”
Ổ Tiểu Hiểu tự tin ở phương diện vẽ tranh, cô biết mình giỏi. Trên tờ giấy không phải là tác phẩm chính thức, nên cô đã vẽ bức phác thảo bằng bút chì màu. Tân Duy Quân ngồi cạnh Khâu lão sư liếc nhìn và cũng kinh ngạc: “Tranh này đẹp thật.” Một câu nói khiến các bạn khác chú ý, có người lấy tờ giấy từ tay cô.
Ổ Tiểu Hiểu biết trình độ hội họa của mình, được người trong nghề khen ngợi là bình thường. Nhưng trước mặt đám bạn không chuyên, họ tán dương cô khiến cô thấy tự hào.
Ổ Tiểu Hiểu chờ xem ánh mắt lạnh lùng của Đổng Bách Hàn kinh diễm. Nhưng đáng tiếc, thực tế lại khiến cô thất vọng. Khi tờ giấy đến tay anh, anh chỉ liếc qua chưa đến một giây rồi truyền đi.
Ổ Tiểu Hiểu, vừa mới đây còn tự hào, bây giờ đã hết hứng thú. Cô thu hồi lại tờ giấy và cúi đầu chơi với nó.
Khâu lão sư hoàn thành nhiệm vụ, đứng dậy và nói: “Hy vọng các bạn học phụ trách tốt, tôi không có gì muốn nói thêm, các bạn tự mình trao đổi ý tưởng nhé. Tôi đi trước.”
Một loạt tiếng “Khâu lão sư tạm biệt” vang lên. Một lát sau, đại lớp trưởng lên tiếng: “Mọi người không có gì muốn nói thì tan họp thôi.”.