Vô Hạn Ta Không Diễn

Chương 47

Khương Tiều nói: "Ồ, anh hiểu lầm rồi, là tôi tự làm vỡ kính, dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi, nên tùy tiện đập chơi thôi."

Muốn ăn vạ sao? Vây tôi sẽ tự gánh cái nồi này trước, xem anh làm sao nào?

Trần Vân & Bảo an:...

Nếu bọn họ không phải người trong cuộc, thì thực sự đã bị khuôn mặt vô biểu tình đó của Khương Tiều đánh lừa.

Khi con người nói dối, cảm xúc sẽ dao động, tất cả sinh vật dị hoá đều rất nhạy bén với những thay đổi về giá trị tinh thần của con người, vì đó chính là nguồn năng lượng của chúng.

Nhưng điều tương tự không có tác dụng với Khương Tiều, giá trị tinh thần của cô luôn ổn định như thể là cô nói thật, ngược lại, giá trị tinh thần của Trần Vân bên cạnh cô lại dao động.

Cơ mặt của nhân viên bảo an không khống chế được mà co giật - đây không phải là những gì hắn tưởng tượng.

Hắn cố ý tới đây kiểm tra, chỉ để nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Khương Tiều, để thấy cơ bắp của cô căng chặt, và nghe tiếng tim cô đập dữ dội.

Lúc này, cô cũng sẽ như bao người khác, vừa la hét vừa toát lên mùi thơm đúng chất của món ăn.

Tất nhiên, hắn sẽ không tiễn cô lên đường ngay lập tức. Chờ đến khi cô tự cho là mình đã trốn thoát, hắn sẽ im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng cô, nhìn biểu tình vừa thả lỏng lại chợt trở nên căng chặt, thực sự quá thú vị.

Lúc này, hương vị con người giống như được xào qua lửa lớn, rất thơm…

- Nhưng tất cả những điều này chỉ giới hạn trong trí tưởng tượng của hắn, còn Khương Tiều thì vẫn tản ra mùi củi khô mà bảo an chán ghét.

Hắn nói, "Có thể là sau khi Khương tiểu thư làm vỡ kính, có kẻ lạ mặt nào đó đã lọt vào. Tôi tới để kiểm tra giúp cô một chút."

Bảo an đi qua hành lang, tiến hành kiểm tra từng phòng, tiếng bước chân vang lên lạch cạch.

Trần Vân không kìm lòng được, có chút lo lắng nắm tay Khương Tiều, Khương Tiều nhìn một cái để trấn an cô.

Đừng nhìn Trần Vân bình tĩnh mà cho rằng cô không sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy quái vật, không sợ mới là lạ.

Dù có giả vờ bình tĩnh thế nào đi nữa, thì sự dao động của giá trị tinh thần đã chứng minh tất cả.

Khương Tiều đã cân nhắc tới việc có nên để cô tránh đi không, vì đối mặt trực tiếp với sinh vật dị hoá sẽ dễ bị tụt giá trị tinh thần.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Khương Tiều vẫn lựa chọn để Trần Vân đối mặt với bảo an cùng mình.

Nhìn thái độ của nhân viên bảo vệ, cho dù Trần Vân có trốn, thì chỉ cần hắn còn ở trong biệt thự, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị phát hiện.

Cảm giác chờ đợi thứ mà bạn sợ nhất đến từ từ thực sự là cực hình, nói cách khác, đó là thứ mà "chúng" muốn tạo ra.

Trần Vân đã trở thành người chơi, đồng nghĩa với việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt với lũ quái vật này.

Khương Tiều cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ ở bên nhau trong mọi trường hợp, vì vậy điều nên làm lúc này là giúp cô ấy hết hoảng sợ, không, phải là để cô tự vượt qua nỗi sợ mới đúng.

Thực ra, ngay cả bản thân Khương Tiều cũng chưa khắc phục được sự ghê tởm trước những con quái vật này, nhưng cô đã quá quen với việc không diễn đạt cảm xúc…

Bảo an đi vòng quanh biệt thự một lần, tất nhiên là không tìm thấy gì cả.

Trước khi bảo an đi vào, Khương Tiều đã sắp xếp cho Lý Nghiêu và Trương Quyên trèo ra ngoài bằng cửa sổ.

Dựa trên quy tắc, bọn họ có thể xác định rằng những người không phải cư dân tiểu khu sẽ bị tấn công, nhưng sẽ tương đối an toàn nếu họ không ở trong tầm mắt của nhân viên bảo vệ.

Bảo an nhìn chằm chằm Khương Tiều một lúc, khóe miệng bắt đầu nhếch lên, "Khương tiểu thư, xem ra kẻ đột nhập đã trốn đi rồi, nhưng cô đừng lo, bởi vì đồng nghiệp của tôi vẫn đang ở bên ngoài."

Trông hắn có vẻ như đang lãng phí thời gian với Khương Tiều, nhưng thực chất là đang giữ chân hai người họ, dương đông kích tây!