Từ Hoành Hiên trước nay chưa từng vào phó bản có giá trị ô nhiễm hơn 500, muốn có đạo cụ trung cấp cũng không dễ dàng gì, cậu chỉ có thể tự an ủi mình: Không sao, phó bản có giá trị ô nhiễm trên 500, khẳng định sẽ còn có nhiều đạo cụ khác, mình không đau lòng, không đau lòng...
Cái quỷ á!!!
Từ Hoành Hiên đã lục tung mấy căn phòng, nhưng một đạo cụ cấp thấp cũng không tìm ra.
Khoan nói đến những phòng trống dành cho khách, cậu còn lục soát phòng của bà cụ, cả phòng ngủ chính của biệt thự.
Tuy không thấy đạo cụ nhưng Từ Hoành Hiên đã phát hiện được nhiều tin tức mới: Bà cụ thực sự chán ghét con dâu, những bức ảnh chụp chung với Lý thái thái đều bị cắt hay xé nát.
Phòng ngủ chính, ảnh cưới của vợ chồng Lý Sâm rơi xuống đất, không ai nhặt lên, trong tủ cũng không có quần áo nữ, chứng tỏ hai người họ đã ly thân.
Còn có một cái thư phòng, nhưng đã bị khóa từ bên trong, Từ Hoành Hiên cũng không muốn lãng phí đạo cụ để mở.
Nam nhân đeo kính cũng có thu hoạch không ít, anh ta tìm được phòng ngủ thật của Lý thái thái, phát hiện một món đạo cụ tương đối đặc thù:
Phù Lục nguyền rủa (đã có hiệu lực, đặc thù): Phù Lục bị ô nhiễm, có khả năng tạo ra lời nguyền. Đối tượng bị nguyền rủa cùng giá trị tinh thần của người sử dụng sẽ bị -50. Sau khi đối tượng bị nguyền rủa chết sẽ biến thành sinh vật dị hoá, trở thành thức ăn tẩm bổ cho người sử dụng.
Đối với những linh hồn nhuốm đầy ác tâm, cái chết không phải là sự giải thoát, mà là để chuộc tội.
Bùa nguyền rủa bị phá hủy, người sử dụng sẽ bị phản phệ, tiến vào giai đoạn suy thoái.
Mồ hôi lạnh trên lưng nam nhân đeo kính đột nhiên chảy xuống.
Hắn tưởng rằng phó bản này được hình thành bởi vì cả thế giới đều thay đổi, biệt thự cũng bị nguồn ô nhiễm ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy Phù Lục này, hắn chợt nhận ra: Biệt thự trở thành một khu ô nhiễm, không phải thụ động mà là do Lý thái thái chủ động lựa chọn!
Lý thái thái kia nhìn thì có vẻ nhu nhược, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng đã sớm lên kế hoạch từ trước...
Thảo nào, một gia đình mà giá trị ô nhiễm lại có thể vượt quá 500...
Đúng lúc này, một âm thanh sâu kín truyền đến từ sau lưng nam nhân đeo kính, "Cậu đang làm gì vậy?"
Không biết Lý thái thái đã đứng bất động ở đó từ bao giờ!
Da thịt bị bà lão xé rách dính vào trên mặt, một phần thì máu me nhầy nhụa, những phần khác lại càng dã man hơn nữa, hai tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào Mắt kính khiến giá trị tinh thần vốn không ổn định của anh ta lập tức tụt xuống vài điểm.
Nhưng nam nhân đeo kính phản ứng rất nhanh, anh ta quay người bắt lấy thứ gì đó trên bàn đập vào mặt Lý thái thái.
Cách này tuy không gây thiệt hại đáng kể đến Lý thái thái, nhưng mục đích chủ yếu của anh ta là ngăn con quái vật này rồi tranh thủ thời cơ đặt bẫy chạy trốn.
Ngay khi hắn muốn kích hoạt bẫy, Lý thái thái liền nắm lấy một tay hắn, cái chạm lạnh lẽo khiến hắn nghi ngờ rằng lúc này, bàn tay của mình đã bị đông cứng.
"Đưa đồ cho tao..."
Có lẽ bởi vì Phù Lục quá quan trọng, nên Lý thái thái so với lúc trước càng thêm hung tợn.
Mắt kính muốn xé nát lá bùa, nhưng chỉ cần hắn có ý động thủ, giá trị tinh thần sẽ đột nhiên giảm mạnh.
Lý thái thái cười dữ tợn, "Mày không phá hủy được."
Thời điểm hắn mạnh mẽ xé nát lá bùa, hẳn là giá trị tinh thần sẽ lập tức trở về con số không.
Lý thái thái cầm con dao phay chém về phía Mắt kính, "Tên ăn trộm này, tao phải chặt mày ra."
Đúng lúc này, Khương Tiều liền xuất hiện ở hành lang, cô hét to về hướng Mắt kính, "Ném cho tôi!"
Khương Tiều vừa quay lại lầu hai thì thấy nam nhân đeo kính kia gặp nguy hiểm, cô không biết Mắt kính đã lấy thứ gì của Lý thái thái, nhưng nhất định là rất quan trọng, nếu không cô ta đã không tức giận như vậy.