Vô Hạn Ta Không Diễn

Chương 13

Chỗ đó…. là nơi mà Khương Tiều đã nhìn thấy lỗ máu to sau đầu Lý thái thái!

Khương Tiều nhịn không được tự hỏi: Chẳng lẽ đây là nguyên nhân gây ra cái chết của Lý thái thái?

Cô không biết bây giờ ngăn cản Lý Sâm có giúp được gì không, nhưng dù là vì mạng sống hay lương tâm của mình, Khương Tiều vẫn muốn thử một lần.

Khương Tiều vung con dao găm ném về phía bàn tay đang kéo Lý thái thái của Lý Sâm, đây là lần đầu tiên cô hành hung một "người", nói không hoảng sợ là không có khả năng, nhưng cô vẫn khá bình tĩnh. Con dao một đường bay tới, tàn nhẫn đâm vào mục tiêu.

Nhưng Lý Sâm dường như không cảm thấy đau đớn, hai mắt hắn đỏ au, kéo Lý thái thái tiếp tục đập mạnh vào tường, từng lượng máu lớn bắn tung tóe lên tường.

Lý Sâm thấy máu b ắn ra lại càng thêm hưng phấn, "Mày mà chết, gia đình tao mới có thể tốt hơn! Chỉ có như vậy tao mới kiếm được nhiều tiền! Chỉ có như vậy tao mới có thể cưới được một người vợ hiền huệ! Chết đi! Sao mày còn không chết!!"

"Cứu tôi với..." Từ mắt Lý thái thái bỗng chảy ra huyết lệ.

Cô ta bỗng rút con dao găm trên tay Lý Sâm rồi liên tiếp đâm vào ngực ông ta, "Không! Tôi không muốn chết... Ông mau chết đi. Ông chết rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho gia đình này. "

Khương Tiều tấn công Lý Sâm không có tác dụng, nhưng đòn tấn công của Lý thái thái lại khiến ông ta kêu gào thảm thiết.

Lý Sâm lộ vẻ kinh hãi, muốn bỏ chạy, nhưng Lý thái thái sao có thể để yên cho hắn chạy thoát?

Cô ta túm lấy Lý Sâm, rồi dùng dao mổ bụng ông ta ra, máu nóng bắn lên mặt, nhưng cô ta dường như không để ý, trên mặt còn nở nụ cười kỳ quái, "Chồng à, thịt ông cũng không tồi, mọi người chắc chắn sẽ thích ăn. Tôi đang lo rằng không có nguyên liệu để nấu ăn đây, sợ mọi người đói, nhưng hiện tại, tôi không cần lo lắng nữa rồi."

Khương Tiều xem đến cẩn thận: Càng về sau, hơi thở Lý Sâm càng yếu, Lý thái thái ngược lại càng trở nên mạnh hơn, có thể thấy sức mạnh ẩn dưới từng nhát dao đó.

Là Lý thái thái đã hấp thụ lực lượng của Lý Sâm sao?

Hoặc là nói, "cảm xúc" là sức mạnh của bọn chúng? Càng về sau, Lý Sâm càng sợ hãi, càng tuyệt vọng, đây mới là chất dinh dưỡng mà Lý thái thái đã hấp thu?

Rốt cuộc, trong trò chơi quỷ quái này thì "giá trị tinh thần" là thứ duy nhất được nhắc nhở bởi vòng tay trò chơi, nên tầm quan trọng của nó là điều hiển nhiên.

Khương Tiều biết quá ít về trò chơi vô hạn này, hay nói đúng hơn là bây giờ mọi người đều đang thăm dò từ từ, cô muốn cứu Văn Trình, muốn sống sót trong phó bản này, mọi tin tức thu thập được có thể sẽ cứu sống cô lúc nguy cấp.

Vì vậy, cô không sợ chết mà đứng ở đây quan sát bọn họ.

Chờ Lý Sâm hoàn toàn bất động, Lý thái thái lúc này mới chầm chậm quay đầu về phía Khương Tiều, cô ta duỗi tay lau mặt, máu cùng nụ cười vui sướиɠ của cô ta càng tăng thêm phần quỷ dị: "Khương tiểu thư, mong cô chờ một chút, nguyên liệu nấu ăn sẽ được tôi "xử lí" ngay lập tức."

Giây tiếp theo, sắc mặt Lý thái thái bỗng nhiên trầm xuống, tròng mắt nghi ngờ chuyển động, "Không đúng... Tại sao cảm xúc của cô không dao động tí nào? Cô không cảm thấy buồn nôn sao? Không sợ hãi sao?"

Con mồi như vậy sẽ không ngon a…..

Khương Tiều mặt vô biểu tình, rồi.... quay đầu bỏ chạy.

Lý thái thái hơi sửng sốt trước phản ứng của cô, sau đó liền cười toe toét, cô ta buông con dao găm trong tay xuống, xoay người cầm con phay trong bếp rồi đuổi theo.

Cô ta còn có thời gian nhàn nhã ngâm nga một điệu nhạc, "Chạy đi, chạy đi, càng chạy trốn, càng sợ hãi…thì càng ngon..."

Khương Tiều trước tiên chạy tới phòng khách để nhắc nhở hai người chơi còn lại: "Chạy mau!"

Lúc này, trên bàn ăn, nam nhân đeo kính và thiếu niên mặt tròn đang gắt gao kiềm chế sợ hãi.