Vô Hạn Ta Không Diễn

Chương 1

"Cầu xin Khương Tiều đừng lãng phí tài nguyên tốt như vậy nữa được không? Xem đến nỗi mắt tôi cũng đau."

"Cái gì? Đây cũng gọi là diễn sao? Rõ ràng là một bình hoa mà?"

"Đến đồ vật xung quanh diễn cũng còn tốt hơn cả Khương Tiều!"

"Mọi người đã xem video kinh dị trên hot search chưa? Con quái vật ăn thịt người trong đó diễn còn tốt hơn nhiều so với Khương Tiều!"

Như thường lệ, Khương Tiều bình tĩnh tắt di động sau khi xem những bình luận không hay từ anti-fan: Anti-fan năm nay không xứng làm, còn chẳng mắng ra chiêu trò mới nào, lại càng không thể khiến cô có phản ứng gì.

Cô lấy gương ra rồi nhìn vào khuôn mặt bị tê liệt của mình.

Đẹp thì đẹp, nhưng nhìn thẳng vào người khác với khuôn mặt vô cảm thế này chỉ khiến người khác cảm thấy kì quái cùng khó chịu.

Cô cố gắng kéo khoé miệng mỉm cười, nhưng nụ cười cách điệu đó không làm người ta thấy thoải mái hay vui vẻ tí nào, mà thay vào đó là sự quỷ dị không thể tả.

Khương Tiều mắc một chứng bệnh hiếm gặp về hệ thần kinh, tuy có thể nhận thức nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng lại không có cách nào thể hiện trên khuôn mặt, giống như chứng rối loạn biểu hiện cảm xúc.

Các chuyên gia cho rằng, chỉ cần cảm xúc của cô có đủ k1ch thích thì hệ thần kinh cũng sẽ được k1ch thích, từ đó khiến cô có thể cư xử như người bình thường.

Vì vậy, Khương Tiều trở thành một diễn viên, có người nói, với diễn xuất cô sẽ trải qua những cảm xúc vui buồn khác nhau, từ đó đủ để k1ch thích đến cảm xúc của cô.

Nhưng đến nay, bệnh tình của Khương Tiều vẫn không khá hơn là bao.

Di động chợt rung lên, là thanh mai trúc mã Văn Trình gọi đến, tín hiệu bên kia giống như không được tốt, đường truyền liên lạc bị ngừng một lát, sau đó là giọng nói xen lẫn tiếng "rè rè" vang bên tai: "Sao rồi A Tiều, gần đây thế nào?"

"Vẫn vậy, cậu đang ở đâu? Sao cảm giác tín hiệu không tốt?"

"Tớ đang làm nhiệm vụ. Đúng rồi, gần đây khả năng cao sẽ có chút bất ổn, cậu phải tự bảo vệ mình, mặc kệ chuyện gì cũng phải cố gắng duy trì bình tĩnh."

Khương Tiều nghĩ đến một ít tin tức kỳ quái xuất hiện gần đây, cái gì mà "tận thế đến" rồi "quái vật xuất hiện", thật hay giả khó lòng mà phân biệt được.

Không, không chỉ là tin tức.

Nghe nói có "người nghi nhiễm bệnh dại" ở tòa văn phòng bên cạnh công ty môi giới nên chính phủ đã phong tỏa tòa nhà đó.

"Tình huống của tớ cậu còn không rõ sao? Tớ còn lo là mình quá bình tĩnh đây. Nhưng chuyện này rốt cuộc là sao? Có phải như người ta nói, tận thế đến?"

Văn Trình im lặng.

"Được rồi, tớ cũng không làm khó cậu nữa. Lại là nội dung bảo mật đúng không? Vậy tớ chờ cậu trở lại." Khương Tiều liền nói.

Vị tiểu trúc mã này của Khương Tiều, là một chàng trai có tinh thần nghĩa hiệp, không chịu kế thừa gia sản của gia đình mà lại gia nhập một cơ quan đặc biệt của nhà nước, bước trên chiến tuyến nguy hiểm.

Từ trên xuống dưới Văn gia không hiểu, ông nội Văn cũng đã hạ lệnh cấm cậu bước chân vào cổng Văn gia nếu chưa từ chức, nhưng cách này vẫn không khiến cậu hồi tâm chuyển ý.

Khương Tiều cũng không hiểu, nhưng cô tin Văn Trình, vì cô hiểu rõ "Chính nghĩa và nhiệt huyết" của Văn Trình nhất.

Lúc còn nhỏ, cô đã nghe quá nhiều giọng nói gọi cô là "quái vật".

Người lớn còn đỡ, họ chỉ nói thầm sau lưng cô, nhưng trẻ con thì không như vậy, chúng nghĩ gì nói đó, thấy Khương Tiều đáng sợ thì sẽ nói thẳng ra.

Khi đó, Khương Tiều còn cảm thấy mình là một con quái vật, thậm chí còn nảy sinh xu hướng tự ghê tởm bản thân, là Văn Trình đã đến tìm cô và nói: "Khương Tiều, cậu không phải quái vật, bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của cậu, lại không nhìn thấy con người thật của cậu, họ không chịu hiểu cậu, tất cả đều do họ tự sợ hãi mà thôi."

Khi Khương Tiều nắm tay hắn, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay.