Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi

Chương 24

Giọng tên bạo quân kia lại lảng vảng bên tai: “Chỉ có trẫm mới dám cứu Tư các lão thôi. Đoan vương không dám, vì hắn ta có tật giật mình, sợ sự thật bị phơi bày. Một khi ngươi đã hết giá trị, cha ngươi sẽ ‘vừa hay’ chết ở cõi lưu vong, ngươi có tin không?”

Cậu có tin không?

Cha cậu trước kia được tiên đế giúp đỡ, trở thành kẻ ủng hộ Vua một cách ngu xuẩn mất khôn, chỉ nghĩ về việc trung quân báo quốc, một lòng ủng hộ tên bạo quân kia, cuối cùng lại thành ra ngày hôm nay. Cậu hận Hoàng đế ngu ngốc, càng hận kẻ gian nịnh như Ngụy thái phó hơn.

Nhưng cậu lại ếch ngồi đáy giếng, chẳng bao giờ nghĩ vì sao Ngụy thái phó thận trọng như thế, vậy trước kia lấy đâu ra sức mạnh mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên công đường, mưu hại cha cậu.

Mấy ngày sau là sinh nhật của tiểu Thái tử sinh nhật, Thái hậu chuẩn bị yến tiệc long trọng cho nhóc.

Đoan vương cũng góp mặt.

Gã vừa xuất hiện, chẳng ai ngồi ở phía Thái hậu buồn đáp lời với gã cả. Hạ Hầu Bạc thì vẫn cứ lễ phép khiêm nhường, ôn tồn lễ độ chúc phúc cho tiểu Thái tử, ngồi một lát, mới mượn cớ về sớm.

Gã rảo bước loanh quanh trong màn đêm, cuối cùng tìm được tiểu viện cô liêu ở gần lãnh cung.

Đây là chỗ gặp gỡ mà gã và Tạ Vĩnh Nhi trao đổi tin mật. Ám vệ của gã đã tuần sát xung quanh một vòng, xác định bốn bề vắng lặng, mới khẽ gật đầu với gã.

Hạ Hầu Bạc đi vào gian nhà nhỏ hoang phế.

Trong phòng không có ánh đèn, tối hù. Tạ Vĩnh Nhi đứng bên cửa sổ, ngoái nhìn và cười với gã: “Điện hạ.”

Hạ Hầu Bạc thương tiếc nói: “Vĩnh nhi, đã lâu không gặp, sao em gầy thế này?”

Trong bụi cỏ lác bời bời dưới cửa, Dữu Vãn Âm thầm kì thị: Không hổ là Đoan vương.

Dữu Vãn Âm nằm ròng rã dưới bụi cỏ này một tiếng rồi, trước khi ám vệ đến cô đã chầu chực sẵn ở đây. Tối nay gió thổi lạnh tê tái, cô lại nằm rất bình tĩnh, thở từ từ, khuất trong tiếng gió, hoàn toàn chẳng bị phát hiện.

Địa chỉ hẹn hò này tuy bí mật, nhưng không ngăn nổi Dữu Vãn Âm đã đọc trước kịch bản.

Cô vô tình nhớ kĩ cuộc hẹn hò được viết trong . Nếu hết thảy diễn ra đúng như truyện gốc, thì tiếp theo Hạ Hầu Bạc sẽ nhắc tới Ngụy thái phó với Tạ Vĩnh Nhi.

Quả nhiên, có tiếng người truyền ngắt quãng ra khỏi cửa sổ: “… Khoảng thời gian trước, con của Ngụy thái phó ruổi ngựa trên đường đυ.ng chết một dân thường. Dân thường ấy lại đến đô thành cáo ngự trạng(*), nói là quê hương Tuần diêm Ngự sử tham ô nhận hối lộ, ức hϊếp bách tính.”

(*) Báo cáo với vua.

Tạ Vĩnh Nhi: “Chặn ngự trạng, hình như là trọng tội mà nhỉ?”

Hạ Hầu Bạc: “Đúng là thế. Tuần diêm Ngự sử hiểu rõ việc này, tự liên hệ với Ngụy thái phó, Ngụy thái phó lại lo cho con, nên bèn hợp tác dằn việc này xuống với ông ta. Để phơi bày vụ án này và khép tội cho Ngụy thái phó, cần vật chứng tương tự.”

“Vật gì?”

“Báu vật vô giá, một viên xá lợi của Phật Thích Ca. Vật này có ghi trong danh mục quà biếu của Tuần diêm Ngự sử, hẳn là bị ông ta mang đi hối lộ Ngụy thái phó rồi. Nhưng khi người của ta lẻn vào Ngụy phủ, tìm khắp nơi vẫn không thấy. Có lẽ bị Ngụy thái phó đưa vào trong cung, giao cho bào muội Ngụy quý phi…”

Tạ Vĩnh Nhi nghe vậy thì sực nhớ, trong thật sự có đề cập tới nó, trong điện của Ngụy quý phi bày biện một Quỷ Công Cầu chạm khắc ngà voi, Đồng Tâm Cầu chia thành năm lớp trong và ngoài, chạm trổ đẹp đẽ vô song. Vật trang trí này bị nàng giấu vào Thất Phật Đường, thờ phụng như bảo bối, thực tế trong tâm cầu có giấu một viên xá lợi.

Tạ Vĩnh Nhi thốt: “Nếu đã vậy, em sẽ đi trộm nó cho chàng.”

Dữu Vãn Âm nghe lén: “…”

Liều vãi.

Nhìn người ta kìa, được ngậm thìa vàng mà còn mạnh hơn mày, còn nỗ lực hơn mày đấy.

Hơn nữa nghe cái điệu phơi phới xu@n tình của Tạ Vĩnh Nhi, cứ như bị Hạ Hầu Bạc mê hoặc thật rồi ấy.