Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi

Chương 17

Hộ bộ Thượng thư khởi xướng cất giọng cười to, trong triều đình tràn đầy sự khoái trá.

Cuối cùng Lạc tướng quân chịu hết nổi bùng nổ: “Thưa bệ hạ, mạn phép để thần trình lên một thứ, để bệ hạ nhìn xem các tướng sĩ của ngài ăn gì mỗi ngày!”

Hai cái bao tải được kéo tới, An Hiền đi lên thọc tay vào bao bóc một nắm rồi đưa tới trước mặt Hạ Hầu Đạm. Chỉ thấy trong hạt gạo khô vàng lẫn toàn cát mịn với đá vụn.

Lạc tướng quân: “Đây cũng là quân lương do Hộ bộ gửi tới đấy ạ!”

Hộ bộ Thượng thư cười khùng khục: “Gạo lức ở đâu ra thế, dám đổi trắng thay đen, lừa gạt Thánh thượng hả? Bệ hạ nhìn thấu mọi việc còn khướt mới tin ngươi!”

Các văn thần dối gạt Hoàng đế nhiều năm nháo nhào chen mồm móc mỉa, trong triều nức một mùi sung sướиɠ hả hê.

Hạ Hầu Đạm đứng dậy.

Hắn đi đến chỗ Ngự tiền Thị vệ, thuận tay rút thanh trường kiếm của thị vệ ra rồi bước xuống thềm ngọc, đi thẳng về phía các thần tử.

Hoàng đế lại nổi điên rồi. Hộ bộ Thượng thư mới đầu vẫn còn móc mỉa sung lắm, dần dần phát hiện ra hướng đi của hắn thì ngừng cười ngay: “Bệ hạ!”

Hạ Hầu Đạm nâng kiếm toan chém lão.

Hộ bộ Thượng thư lùi vài bước, ngã chổng vó, rồi vội chồm dậy vừa chạy vừa kêu: “Bệ hạ!”

Hạ Hầu Đạm xồng xộc dí theo.

Hộ bộ Thượng thư chạy quanh cây cột.

Bọn thị vệ đang ngớ người cuối cùng kịp phản ứng, xông tới bắt Hộ bộ Thượng thư, người thì trói tay, kẻ thì kìm chân, ghì lão tại chỗ, ngoái đầu nhìn Hạ Hầu Đạm.

Hạ Hầu Đạm thở hồng hộc dừng bước, nở nụ cười với thị vệ: “Sao thế, chẳng lẽ chờ trẫm động thủ hả?”

Thị vệ: “…”

Thế là Hộ bộ thượng thư bị thị vệ xiên chết.

Bầu không khí lặng phắc.

Hạ Hầu Đạm lảo đảo, đỡ trán quay về long ỷ: “Thằng cha đó cười ồn quá.”

Chúng thần: “…”

Hạ Hầu Đạm chỉ Lạc tướng quân: “Ngươi, tự đi Hộ bộ nhận quân lương đi.”

Lạc tướng quân vẫn chưa hoàn hồn, hơn nửa ngày mới dập đầu thốt: “Tạ ơn bệ hạ!”

Phe Thái hậu thoáng liếc Hạ Hầu Bạc.

Hạ Hầu Bạc vẫn chau mày ngồi thẳng tại chỗ, ra chiều lo nước thương dân, trông cứ y như thật vậy.

Hạ Hầu Bạc trở về vương phủ, gọi quân sư tới bàn bạc.

Hạ Hầu Bạc: “Hoàng đế bỗng nổi điên, là ngẫu nhiên thật ư? Lần này Hộ bộ Thượng thư chết, phe Thái hậu chắc chắn sẽ đổ vấy hết lên đầu ta, chắc sẽ chống trả nhanh thôi.”

Tư Nghiêu: “…Chí ít các tướng sĩ ở trung quân sẽ được ăn uống đàng hoàng, là chuyện tốt.”

Hạ Hầu Bạc kỳ quái nhìn cậu, như thể ngạc nhiên với sự ngây thơ đột ngột của cậu: “Các tướng sĩ ở trung quân ăn ngon thì sẽ không hận Hoàng đế nữa.”

Tư Nghiêu luôn sống với tôn chỉ người làm việc lớn mặc chuyện vặt vãnh, cũng cảm kích ơn tri ngộ của Đoan vương, chưa bao giờ cảm thấy mưu đồ sự tình với gã thì sai chỗ nào.

Mà giờ khắc này, cậu lại thấy nổi da gà, lời của tên vua điên loạn kia lại tại văng vẳng bên tai: “Là ai tỏ vẻ thương xót, cho ngươi làm chó giữ nhà nào?”

Tư Nghiêu biết Hạ Hầu Bạc đang nhìn mình. Cậu vội chuyển chủ đề: “Sáng kiến hôm nay của Hoàng đế đúng là rất bất ngờ. Ả Dữu Phi mà hắn ta sủng hạnh gần đây, là người như nào nhỉ?”

Cùng lúc này, Hạ Hầu Đạm vừa hạ triều đang kể về Hạ Hầu Bạc cho Dữu Vãn Âm hay: “Kẻ xấu, chắc chắn là kẻ xấu, xuyên hay không thì cũng là kẻ xấu.”

Dữu Vãn Âm: “Căng thật, chúng ta phải nghĩ cách làm sao cho ác hơn cả tên đó.”

Hạ Hầu Đạm: “Tư Nghiêu dưới trướng hắn ta, mấy ngày nay hẳn là sẽ đi điều tra chuyện năm đó. Tiếc thay, không có chứng cứ gì bất lợi cho Đoan vương cả…”

Dữu Vãn Âm: “Thứ gọi là bằng chứng, làm giả lúc nào chả được.”

Hạ Hầu Đạm: “Quao.”

Dữu Vãn Âm cười độc địa, vỗ tay với hắn.

Hạ Hầu Đạm: “Ê khoan, tôi nghĩ lại rồi, mấy sự việc kiểu “tin sàm ngôn xử oan lương thần” ít khi để lại dấu vết lắm, nếu cậu ta tìm được bằng chứng thì mới khả nghi đấy.”