Dữu Vãn Âm đành phải vờ ho khục khục.
Hạ Hầu Đạm dừng bước nhìn cô: “?”
Cung nhân đứng đầy xung quanh, Dữu Vãn Âm cố dùng ánh mắt đưa tin: ông anh à, anh OOC rồi, dù tôi không biết thằng khùng trông thế nào nhưng chắc chắn không giống anh bây giờ.
Hạ Hầu Đạm hơi khựng lại, dường như thực sự ngộ ra được điều gì, chậm rãi đi đến trước mặt cô, ngón tay lạnh buốt tựa một con rắn độc xoa nhẹ cần cổ cô.
Ngữ khí của hắn ẩn ý đưa tình: “Ái phi à, nàng sẽ không phản bội trẫm chứ?”
Dữu Vãn Âm nhút nha nhút nhát: “Tấm lòng mà thần thϊếp dành cho bệ hạ có trời đất chứng giám, nếu bệ hạ không tin thần thϊếp…”
“Sao không tin cho được.” Hạ Hầu Đạm vuốt v e mặt cô, “Kẻ mà trẫm không tin, đều chết cả rồi.”
Cung nhân xung quanh đồng loạt cúi đầu, giảm độ tồn tại xuống tối đa.
Hạ Hầu Đạm cười nói: “Ái phi có đoán được là ai âm mưu hại nàng không?”
Còn bố con thằng nào nữa, Tạ Vĩnh Nhi chứ ai.
Đây chính là thời cơ tốt để kéo con cưng vào tròng, Dữu Vãn Âm quyết đoán chọn xong lời thoại: “Thần thϊếp không biết ạ.”
“Không biết thật ư?” Hạ Hầu Đạm u ám hỏi.
Dữu Vãn Âm nở nụ cười khổ ẩn nhẫn rộng lượng: “Bệ hạ một ngày trăm công nghìn việc, chớ nên phiền lòng bởi những chuyện vụn vặt này, huống hồ thần thϊếp cũng không muốn làm ảnh hưởng mối quan hệ của các chị em trong hậu cung. Dẫu có là ai, thϊếp tin rằng trong lòng họ cũng đã ăn năn khi sự việc bị bại lộ, mong bệ hạ hãy tha thứ cho họ lần này ạ.”
Cung nhân đứng khắp tứ bề nghe vậy thì giật thót.
Con hồ ly tinh ngàn năm này bất ngờ đóng vai Thánh nữ, định gạt ai thế?
Hạ Hầu Đạm ngẩn người, mặt nghiêm túc: “Ra đây là tấm lòng của ái phi.”
Gạt được thật kìa!!
Cung nhân ở tứ bề thở gấp.
Ngày hôm nay, chuyện về Dữu Vãn Âm truyền khắp muôn ngõ ngách chốn hậu cung.
Tạ Vĩnh Nhi nghe tiểu nha hoàn thuật lại cuộc đối thoại ở hiện trường vụ việc diễn ra, lông mày giật giật, mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
Bạo quân tín nhiệm Dữu Vãn Âm đ ến mức đó?
Lạ hơn nữa là, cớ sao Dữu Vãn Âm chẳng chỉ ra nàng?
Là vì ả ngu đần nên không nghi ngờ mình ư? Khả năng không cao lắm.
Là vì ả chẳng có bằng chứng, không tài nào làm hại mình chỉ với một câu ư? Nhưng xét trên tính tình của tên bạo quân kia, rõ ràng chẳng cần bất cứ bằng chứng gì đâu…
Dữu Vãn Âm cứ thế mà tha cho nàng và gạt đi cơ hội tốt như vậy.
Tạ Vĩnh Nhi nhớ tới câu “Săn sóc lẫn nhau” của ả, trái tim hẫng lại, chẳng mấy chốc lại thấy khá buồn cười —— từ đầu đến cuối bộ, Dữu Vãn Âm nhảy qua nhảy lại giữa Hoàng đế và Vương gia, tham vàng bỏ ngãi, một giọt không lọt, những phi tần khác đều trở thành bàn đạp trên con đường thành công của ả.
Với khả năng diễn xuất ấy, lời ả nói chẳng đáng một xu.
Đêm đó, hội nghị giao lưu công việc lần thứ nhất của động Bàn Tơ được tổ chức thành công trước nồi lẩu nhỏ.
Dữu Vãn Âm: “Chèo kéo hơi khó, Tạ Vĩnh Nhi có vẻ đề phòng tôi lắm, luôn nghĩ rằng tôi là người trên trang giấy.” Cô thở dài, “Tôi lại không dám nói liều với cô ta rằng tất cả đều là người thật, kẻo bị Đoan vương phát hiện thì toang.”
Hạ Hầu Đạm: “Đâu phải.”
Dữu Vãn Âm: “Hở?”
Hạ Hầu Đạm: “Cô thử nghĩ lại đi, cô là người thật, còn cô ta không phải. Cô ta là nhân vật trong , thân phận xuyên việt của cô ta đều là nguyên tác cho, kể cả tính cách và lối tư duy, đều là thứ được viết sẵn từ lâu. Cô muốn khuyên cô ta tạo phản, e là rất khó khăn.”
Dữu Vãn Âm chưa nghĩ tới hướng này, giờ đây được hắn nhắc nhở, mới kinh ngạc phát hiện mình vẫn luôn xem Tạ Vĩnh Nhi như đồng loại trong tiềm thức.
Dù thực tế không phải thế.
Cô nhất thời ủ rũ, miễn cưỡng giãy giụa nói: “Cũng đừng có kết luận sớm như vậy, quan sát thêm đi. Mà anh với Tư Nghiêu sao rồi?”