Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi

Chương 11

Gối cứng ngắc, ổ chăn lạnh, gió thổi thông thốc vào cung điện vắng vẻ. Y phục xếp thành một đường vĩ tuyến 38 ở giữa long sàng, hai người nằm hai bên, lâu lâu lên tiếng, nhưng toàn nói mấy câu kiểu: “Trong truyện viết cung nhân nào sẽ lẻn vào hạ độc vậy?”

“Hình như không viết, nhưng tôi không dám cam đoan về điều này.”

Lúc trước đọc truyện, Dữu Vãn Âm cứ chốc chốc lại nở nụ cười bà dì(*) trước tuyến tình cảm. Nhưng hôm nay chính mình bị cuốn vào, mới phát hiện những bộ truyện xuyên việt ấy điêu lòi mắt, nhân vật chính như đồ đần, còn chẳng biết sống được bao nhiêu trang, lại cứ thích nghĩ tới chuyện yêu đương. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu cô là Hạ Hầu Đạm, cô tuyệt đối không cứng nổi.

(*) Dùng để tả vì nụ cười từ ái, sủng nịch, yêu thương của phụ nữ khi nhìn thấy sự vật mà mình thích, cách dùng thường thấy nhất là là nụ cười u mê khi nhìn thấy nam idol trẻ tuổi hơn mình, đối phương thực đáng yêu thực dễ mến, từ “bà dì” là để ám chỉ già rồi còn đú.

Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy với quầng thâm mắt, vừa nhìn vào gương, cô thầm nhủ thôi toang, lúc này bèn lôi đồ trang điểm ra. Mấy thứ này cũng là An Hiền cười ton hót nhét vào tay cô.

Đợi đến lúc Hạ Hầu Đạm thay đồ xong, Dữu Vãn Âm mới chải chuốt ổn thỏa.

Hạ Hầu Đạm thoáng liếc nhìn khi lướt qua chỗ cô, hắn khựng bước, rồi quay đầu quan sát: “Trông cô lạ vậy.”

Dữu Vãn Âm: “Hôm nay make theo style cu li. Dịu dàng nết na, chịu thương chịu khó.”

Hạ Hầu Đạm: “?”

Dữu Vãn Âm: “Chốc tôi đi làm thân với Tạ Vĩnh Nhi thì trông phải tử tế xíu mới hiệu quả hiểu chưa.” Cô cũng nhìn Hạ Hầu Đạm, chau mày, “Không phải anh cần đi dụ dỗ Tư Nghiêu ư? Nghĩ sao để cái mặt này vậy, qua đây lẹ lên.”

Hạ Hầu Đạm: “?”

Bạo quân và yêu phi mặt mũi hiền lành bước ra khỏi động Bàn Tơ, tách ra hai hướng đi làm nhiệm vụ.

Hạ Hầu Đạm vào triều, Dữu Vãn Âm thì trở về Thiên Điện của mình.

Trong lúc cô đang hóng xem Tạ Vĩnh Nhi ở đâu, Tạ Vĩnh Nhi lại tự giác tới chỗ cô trước.

Tạ Vĩnh Nhi cảm nhận được điềm chẳng lành.

Hôm qua rõ ràng nàng đã chặn đường Hạ Hầu Bạc ở cửa lãnh cung, tàn phá tiết mục tình yêu chớm nở của gã và Dữu Vãn Âm, song chưa gì lại thấy hai người kia liếc mắt đưa tình ở yến tiệc.

Sủng phi đó vừa mềm mại không xương rúc vào lòng bạo quân, vừa dán mắt vào Đoan vương. Ả phô bày nét đẹp say lòng người, mắt sáng rỡ ràng, là minh chứng rõ cho một thứ mang tên nữ chính trời sinh.

Chẳng lẽ, Hạ Hầu Bạc đã được định sẵn sẽ bị Dữu Vãn Âm hớp hồn, mà mình dù ra sao cũng không thay đổi được cái số làm bia đỡ đạn, buộc phải chết như giun dế ư?

Tạ Vĩnh Nhi không tin vào số mệnh.

Dù sao nàng vẫn có cảm giác, số truyện quyền mưu và truyện cung đấu nàng đọc trên đường đi làm sẽ có tác dụng, trời sinh ta tài chẳng để bỏ!

Sau khi Tạ Vĩnh Nhi trở về, tám chuyện với các chị em thân thiết một phen, chĩa mũi dùi về phía Dữu Phi, nghĩ ra một chiến lược đơn giản mà hiệu suất cao.

Hôm nay, nàng hẹn với vài người chị em khác, mang bánh ngọt tinh xảo, cười tủm tỉm ghé thăm.

Tạ Vĩnh Nhi: “Giờ đây chị thánh ân long quyến, xin chớ quên em ạ.”

Dữu Vãn Âm: “…” Đều là xuyên vào, hà cớ gì cô em lại giở cái giọng sặc mùi ở thời này vậy?

Tạ Vĩnh Nhi lại mở hộp đựng thức ăn ra, thưa rằng là điểm tâm do nàng tự làm, mời cô nếm thử.

Dữu Vãn Âm: “……”

Cô cầm một cái bánh xốp, vừa sợ có độc vừa nghĩ bụng con cưng ra chiêu sao lại ngu vậy được, nhất thời do dự. Nếu IQ chỉ có nhiêu đây thật, về cơ bản cũng không có giá trị lợi dụng.

Tạ Vĩnh Nhi nhìn cô đặt chiếc bánh xốp sang một bên, mặt mày tỉnh bơ, vẫn trò chuyện thân mật với nàng.

Ở sau lưng các cô, tiểu nha hoàn Tạ Vĩnh Nhi mang tới lặng lẽ xê dịch bước chân, tới gần góc tường.