Yến tiệc kết thúc, Hạ Hầu Đạm thở dài: “Chẳng biết phải xác định tên đó có xuyên hay không bằng cách nào luôn.”
“Tôi đã mong hắn ta là kẻ xuyên vào.” Dữu Vãn Âm nói, “Vì nguyên chủ vốn rất căm thù anh.”
Hạ Hầu Bạc xem như nam chính trong truyện gốc, đi theo hướng báo thù.
Tuy rằng gã chào đời trước Hạ Hầu Đạm nhưng lại là con của cung nữ thấp hèn. Cung nữ kia chỉ là thị nữ của hoàng hậu, được tiên đế nhắm trúng nên có một đêm tình nồng, được phong làm thϊếp nhờ đứa con trong bụng. Hoàng hậu ngoài mặt thì chị chị em em với bà, nhưng trong một lần tranh đấu bị người ta nắm được nhược điểm, thì không đắn đo đẩy bà ra chịu trận thay.
Lúc cung nữ bị đánh chết, Hạ Hầu Bạc đã lớn, tận mắt chứng kiến mẹ chết thảm trước mặt mình.
Hai năm sau, hoàng hậu sinh hạ Thái tử Hạ Hầu Đạm. Thêm hai năm nữa, hoàng hậu chết bệnh.
Về sau, Hoàng đế sắc phong hoàng hậu mới. Vị hoàng hậu trẻ trung ấy cũng chính là Thái hậu ngày nay, không có mụn con nào, thành mẹ trên danh nghĩa của Thái tử. Bà khoái trá với việc tỏ ra cưng chiều Thái tử trước mặt người khác bằng cách đày đọa những hoàng tử khác. Cung nhân dưới trướng bà nghe kời bà răm rắp, họ tìm đủ mọi cách làm nhục những đứa trẻ không có chỗ dựa ấy.
Lúc Hạ Hầu Đạm mới đi học, chỉ cần hắn nói “Chán phèo” thì Hạ Hầu Bạc sẽ bị gọi đến học chung, chuỗi ngày sau đấy toàn giãy giụa đau đớn trong Địa Ngục —— tiểu Thái tử hở tí là đầu nhức tấy, mà mỗi khi hắn nhức đầu, bắt buộc phải có một kẻ ở gần đấy đau hơn cả mình.
Ngày Hạ Hầu Bạc đủ tuổi và xuất cung chia phủ, trong lòng chỉ còn bốn chữ: Nợ máu phải trả bằng máu.
Nếu như vị Đoan vương này vẫn là nguyên chủ, vậy giữa gã cùng Hạ Hầu Đạm chắc chắn không có cơ hội giảng hòa, có mày thì không có tao. gã sẽ từng bước từng bước tước đoạt thế lực của Hoàng đế, mãi cho đến khi giẫm hắn dưới chân và không thể vươn mình suốt phần đời còn lại.
Dữu Vãn Âm vốn hi vọng gã là người xuyên vào, nhưng hôm nay gặp mặt cô nhận ra, nếu tên này là xuyên thật, vậy thì càng đáng sợ hơn.
Suy cho cùng, Romance De Amor réo rắt bên tai mà vẫn bình tĩnh như thường, khả năng diễn xuất đỉnh cao và phong thái ung dung ấy, nhất là cặp mắt thâm trầm đó, chỉ hạng người dã tâm mới có được nó thôi. Xem ra là định tới đây thể hiện rằng con đường lên ngôi sắp thành hiện thực rồi.
Bất kể là trường hợp nào, tình thế đều rất nguy cấp.
Tuy nhiên, có lẽ là ảo giác, cô cứ cảm thấy hôm nay đứa con cưng nhìn mình nhiều vài lần.
Chẳng lẽ mình đã để lộ sơ hở ư?
Về đêm, An Hiền hầu hạ Hạ Hầu Đạm thay y phục, theo thường lệ hỏi một câu: “Bệ hạ hôm nay cần triệu người thị tẩm không?”
Bỗng nghe Hoàng đế thuận miệng thốt lên: “Dữu phi.”
An Hiền sốc.
Ba đêm liên tiếp rồi.
Lão là thái giám hầu hạ mấy đời vua chúa, quá rõ ràng tâm tính của Hạ Hầu Đạm. Bao năm qua, xác chết được kéo ra khỏi cung có thể chất thành một ngọn núi nhỏ. An Hiền bình yên vô sự sống ở đây đến hôm nay, đã là phước ba đời.
Hoàng đế cáu bẳn ngang ngược, lại dính bệnh đau đầu, không ai đầu gối tay ấp nổi cả. Mỗi lần có phi tần xấu số được chọn thì họ đều không kết quả tốt, hễ làm phật ý hắn sẽ bị phạt, còn về cách phạt phải xem tâm trạng lúc đó của hắn.
Hoàn toàn không ngờ, bỗng có một Dữu Vãn Âm xuất hiện, nhận được thánh sủng một cách khó hiểu.
Ả Dữu phi này rốt cuộc có điểm nào hơn người?
An Hiền ngổn ngang trăm mối trong đầu, nhất thời im lặng, trong lúc đó cảm nhận được ngón tay lạnh buốt nâng cầm mình lên, buộc lão ngẩng đầu.
Hạ Hầu Đạm nhìn lão bằng ánh mắt nhìn súc vật, giọng điệu lại hiền hòa đến độ khiến người ta nổi hết da gà: “Nghe chưa thủng à?”
An Hiền rùng mình: “Nô tài đi ngay đây ạ.”