(Xuyên Nhanh) Hương Vị Xuyên Thấu

Chương 5: Hệ thống "Mãnh Nam" ngốc nghếch

Hệ thống nhanh chóng tìm bản đồ, tra cứu rất nhanh, rồi trả lời Sở Hạ:

Có, ngài cứ đi thẳng theo con đường này, đến ngã tư phía trước thì rẽ trái, đi thêm khoảng 100 mét nữa sẽ thấy.”

Sở Hạ men theo chỉ dẫn của hệ thống, vất vả lắm mới đến nơi, ngẩng đầu lên nhìn, trời ơi, đó lại là một tiệm vịt quay. Bên cạnh còn có bảng hiệu, trên đó ghi: "Làm vịt, chúng tôi luôn đặt tâm huyết."

Sở Hạ khẽ giật khóe miệng, thật sự muốn đêm nay gửi ngay hệ thống này về trung tâm để chỉnh sửa.

“Đội trưởng Sở, ngài không hài lòng với tiệm này sao?” Hệ thống nhận thấy biểu cảm của Sở Hạ nên rụt rè hỏi: “Thực ra, đối diện còn có một tiệm cháo huyết vịt. Ngài có thích không?”

Sở Hạ vịn vào cột, thở dài, thuốc cậu vừa uống bắt đầu có tác dụng. “Tôi muốn tìm một con vịt có thân hình đẹp, mông tròn trịa.”

Hệ thống im lặng một lát, tự hỏi liệu vịt mà đội trưởng Sở nhắc tới có thật sự là vịt không. Nhưng rồi nhanh chóng tự tát mình một cái để lấy lại bình tĩnh, sao mình có thể nghĩ bậy bạ như vậy về đội trưởng Sở được? Vịt thì chắc chắn là vịt, nhưng tìm một con vịt có mông đẹp quả là khó. Những con vịt trong tiệm này đều được lấy từ kho đông lạnh, khó mà biết lúc còn sống chúng trông như thế nào. Nếu là ngỗng, có lẽ còn dễ tìm hơn.

Hệ thống điều chỉnh lại biểu cảm rồi trả lời Sở Hạ: “Trại nuôi vịt cách đây khá xa, nếu ngài đi xe thì phải mất ít nhất 40 phút mới tới nơi.”

Nó ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng với tình trạng hiện tại, có lẽ ngài không thể đi xa như vậy đâu.”

Sau khi nói xong, hệ thống đợi hồi lâu mà không thấy Sở Hạ trả lời. Nó nhìn sang và thấy Sở Hạ đang chăm chăm nhìn vào tấm biển quảng cáo đã phai màu, trông như không còn thiết sống nữa. Hệ thống hoảng sợ, không hiểu sao đội trưởng Sở lại ra nông nỗi này. Phải chăng nó đã phục vụ không tốt? Nó khẽ hỏi:

“Đội trưởng Sở, ngài đang làm gì vậy?”

“Tôi đang cố nhớ lại xem.” Sở Hạ đáp

Hệ thống chớp chớp mắt, càng thêm nghi ngờ. Từ khi bọn họ vào thế giới này đến giờ chưa đầy một giờ, nó không thể hiểu tại sao Sở Hạ lại gặp vấn đề. Nhưng khi thấy Sở Hạ bắt đầu phản ứng, hệ thống quyết định rút ra sổ tay của mình, chuẩn bị học hỏi từ Sở Hạ. Nó hỏi: “Xin lỗi vì sự tò mò, nhưng ngài đang cảm thấy thế nào?”

Sở Hạ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, thở dài và trả lời hệ thống: “Tôi đang tự hỏi tại sao lại xảy ra tình hống này. Có phải do sáng hôm nhận nhiệm vụ đã bước chân trái ra khỏi cửa không?”

“Ách……” Hệ thống không biết nên an ủi Sở Hạ như thế nào. Nó nghĩ rằng đội Cứu Vớt Thế Giới của họ thực ra cũng không tệ, nhưng so với đội Tảo Hoàng do Sở Hạ dẫn dắt, rõ ràng còn kém xa nhiều.