Tiểu Sư Đệ Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Giữ Nam Đức

Chương 43

Tú Vân Nhai cười nói: "Linh Chiếu Quỷ Thành ở Trùng Đài Giới, rất xa, qua lại phải mất một năm, ngươi có đi đâu?”

"Ta đi rồi!" Đào Khanh lại sắp khóc, "Ngươi không tin ta…”

“Ta tin, ta tin.” Tú Vân Nhai nói: “Nếu hắn đối với ngươi không tốt, vậy ta gϊếŧ hắn thay ngươi, thế nào?”

“Đừng.” Đào Khanh túm lấy góc áo của hắn, lộ ra vẻ mặt lo lắng, “Đừng đi tìm hắn, ngươi phải khỏe mạnh, không thể xảy ra chuyện.”

Tú Vân Nhai hơi nhếch khóe môi, ôm mặt khen ngợi: "Đào Đào thật tốt.”

Đào Khanh thích nghe người khác khen ngợi mình, vì vậy khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, cuộn tròn trong vòng tay Tú Vân Nhai không nhúc nhích.

Đôi mắt của Bùi Chi Hoán rơi vào nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của y, những giọt nước mắt vẫn còn ướt, đôi mắt lạnh lùng của hắn hơi tối lại, hỏi: “Trang Quỷ quân thực sự đã làm gì Đào tiền bối?”

Tú Vân Nhai suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Ta không nghĩ vậy. Sủng ái của hắn dành cho Đào Đào đã đến mức không phân biệt đúng sai. Cho dù Đào Đào muốn gϊếŧ đạo chủ Thần đạo Mạc Bất Thần, Trang Yến cũng sẽ sẵn sàng. Hắn sẽ không vì muốn trở thành thành chủ mà ra tay với Đào Đào.”

Sau đó hắn lại tỏ ra bất mãn: “Hơn nữa, không phải Đào Đào quấy rầy hắn, mà là hắn quấy rầy Đào Đào, danh tiếng xấu kia của Đào Đào không thể không liên quan hắn, hắn muốn đoạt chức thành chủ, tự đi là được, cần gì phải lôi Đào Đào vào?”

Bùi Chi Hoán nói: “Thế nhân có rất nhiều hiểu lầm về Đào tiền bối.”

Ngay cả hắn lúc đầu cũng vậy.

Lúc này Đào Khanh mở mắt ra, nhẹ giọng phàn nàn: "Ngươi quấy rầy ta ngủ.”

Kỳ thật giọng nói của hai người rất nhẹ nhàng, không hề khó chịu chút nào, nhưng Tú Vân Nhai vẫn xin lỗi: “Thật xin lỗi, bây giờ bọn ta ra ngoài nói chuyện.”

"Đừng rời đi." Đào Khanh ôm eo hắn, "Ta sợ, đừng rời đi.”

"Được rồi, bọn ta không nói nữa, ngủ đi.”

Tú Vân Nhai chạm vào y, nhưng Đào Khanh lại không nhắm mắt, mà dùng ánh mắt lấp lánh nói: "Thật ra cũng không phải là không thể nói chuyện... Hôn ta một cái là được.”

“……”

Hai vị Đạo quân đều trầm mặc.

Một lúc sau, Tú Vân Nhai mới nói: “Tất cả cũng không phải đều là hiểu lầm.”

Ít nhất háo sắc là có thật.

“Hôn ta đi mà…”

Thấy bọn họ không nhúc nhích, Đào Khanh bắt đầu làm nũng: "Nếu không muốn hôn môi, thì hôn lên mặt, tay, bất cứ nơi nào cũng được.”

Tú Vân Nhai không khỏi thở dài: “Được, ta hôn.” Hắn nhìn Bùi Chi Hoán, “Thanh Huyền, ngươi ra ngoài trước đi, ta dỗ dành y.”

"Đừng rời đi." Đào Khanh say rượu, vô cớ kéo tay áo Bùi Chi Hoán cầu xin: "Ngươi cũng hôn ta được không? Nếu ngươi không hôn ta, ta, ta vẫn sẽ khóc.”

Y phát hiện bọn họ có vẻ sợ y khóc nên đã khéo léo dùng lời này làm lời đe dọa: “Ta sẽ khóc rất thảm.”

"Đào Đào!" Tú Vân Nhai gọi y, "Đừng làm phiền Thanh Huyền đạo hữu.”

Đào Khanh nói khóc là khóc, trong mắt có ngấn nước. Bùi Chi Hoán muốn rời đi, nhưng nhớ tới vừa rồi Đào Khanh khóc thảm thiết, hắn vô thức dừng lại, để Đào Khanh nắm chặt tay mình.

Tay Đào Khanh mềm mại, nóng hổi, có chút ẩm ướt, y trong mộng nắm tay cũng mình như thế này, khi đó hắn nhẹ nhàng ấn môi vào đó, dùng đầu lưỡi ấn quân cờ ướt vào lòng bàn tay.

“……”

Ánh mắt bình tĩnh của Bùi Chi Hoán hiện lên một tia gợn sóng, hắn nhắm mắt lại, nói.

“Nếu chỉ là tay thì không sao.”

“Thanh Huyền?”

Tú Vân Nhai lộ ra một chút kinh ngạc, Đào Khanh vui vẻ đi tới, cúi đầu hôn lên ngón tay của Bùi Chi Hoán.

Khi y hôn lên đốt ngón tay bạch ngọc, bàn tay của Bùi Chi Hoán khẽ run lên, như muốn lùi lại, nhưng đột nhiên dừng lại.

Đào Khanh hôn, lại hôn, nhịn không được lè đầu lưỡi liếʍ liếʍ.

“Hôn đủ chưa?”

Tú Vân Nhai không thể chịu đựng được nữa, nắm lấy cổ áo của Đào Khanh giúp y đứng dậy. Thứ rơi vào tầm mắt của Đào Khanh là khuôn mặt của Bùi Chi Hoán, một màu đỏ nhạt, bởi vì làn da của hắn trắng nõn, mây hồng phản chiếu ngọc bích, làm Đào Khanh chói mắt.

Có vẻ như là chưa đủ…

Đào Khanh nhìn Bùi Chi Hoán một cách khao khát, vì vậy khi Tú Vân Nhai buông ra, y nhanh chóng tiến tới, hôn lên môi Bùi Chi Hoán.

Bùi Chi Hoán sững sờ tại chỗ, nhất thời không có phản ứng.

Đào Khanh môi rất mềm, có mùi rượu mận ẩm ướt, ngọt ngào mềm mại, áp vào đôi môi có chút mát lạnh của Bùi Chi Hoán, nhẹ nhàng cọ xát.

Y say đến mức quên mất cả người thân, không giống như triền miên đêm đó trong Tịnh thất, chỉ biết mổ môi, liếʍ như một con mèo con đang uống nước, nhưng như vậy cũng đủ để khiến Bùi Chi Hoán nín thở.

Hương thơm của rượu, hoa đào và mận hòa quyện thành một. Y giống như một chén rượu hoa đào, êm dịu ngọt ngào, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta say đắm.

Lông mi của Bùi Chi Hoán run lên, hắn nắm lấy vai Đào Khanh để kéo y ra, nhưng Đào Khanh miễn cưỡng móc sau gáy hắn, lao vào vòng tay của Bùi Chi Hoán.

Y nói nhẹ nhàng quyến rũ: “Ngươi có thể hôn ta không?”

“Tiền…”

Bùi Chi Hoán chỉ thốt ra một chữ, phải giữ im lặng, nếu không Đào Khanh sẽ hôn hắn sâu hơn.

Bị thu hút bởi mùi thơm, chất độc còn sót lại phát huy tác dụng.

Bây giờ Bùi Chi Hoán đã tu luyện được Kim Đan, cảnh giới cao hơn, linh lực chỉ hơi trì trệ, nhưng tâm trạng lại khác với lúc đó.

Khi ở Tịnh thất, đối mặt với sự cám dỗ của Đào Khanh, hắn vẫn có thể bình tĩnh, nhưng hiện tại... hắn không thể không dao động.

Bùi Chi Hoán đẩy Đào Khanh ra, lùi lại hai bước, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của Đào Khanh, hắn quay đi, tai đỏ bừng.

Đào Khanh liếʍ môi cười nhạo hắn: "Ngươi ngại sao?”

Bùi Chi Hoán im lặng cúi đầu, Đào Khanh trong lòng ngứa ngáy muốn tiến lại gần, nhưng lại bị Tú Vân Nhai kéo lại: "Ngươi còn tới? Muốn ta trói ngươi sao?”

Lúc Tú Vân Nhai không cười, trong xương cốt sẽ có một cỗ khí tức nồng nặc, Đào Khanh chợt bình tĩnh lại, nắm lấy khóe tay áo của hắn, rụt rè nói: “Ta không tới, không hôn nữa.”