Tiểu Sư Đệ Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Giữ Nam Đức

Chương 31

Chiêu Nguyên Kiếm Tông, Tú Vân Nhai.

Nhìn thấy bảy chữ này, Đào Khanh trượt chân, suýt chút nữa chìm xuống đáy bồn.

Hành Thường Đạo Quân, Tú Vân Nhai, sát thần nổi danh! Hắn thế mà đã gặp Bùi Chi Hoán sớm như vậy!

Nhắc tới Chiêu Nguyên Kiếm Tông, tất cả ma tu đều theo bản năng nổi da gà.

Tiên môn đạo phái Chiêu Nguyên Kiếm Tông, không hổ là kiếm đạo đệ nhất tông, tổ sư khai sơn Ngọc Dương tiên tôn danh chấn vạn giới, trước khi phi thăng đã luyện thành tiên kiếm Thái Uyên, uy thế lớn mạnh, một kiếm rơi sao, đến nay vẫn là bảo vật trấn phái của Chiêu Nguyên Kiếm Tông.

Chiêu Nguyên Kiếm Tông thực lực cường thịnh, hai nghìn năm trước, một số Ma tông lớn đã hợp lực với mười hai vị Yêu vương để tấn công Chiêu Nguyên Kiếm Tông. Cuối cùng thương vong nặng nề, bị Chiêu Nguyên Kiếm Tông đánh bại, truy sát gần như bị diệt môn.

Trận chiến này đã làm Ma môn nguyên khí đại thương, khi đó, Tịch Thánh Ma quân của Thiên Ma Cảnh thống nhất Ma cảnh, ngồi lên vị trí Ma tôn chí cao.

Chiêu Nguyên Kiếm Tông đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng trong lòng ma tu. Hai nghìn năm sau vẫn đáng sợ như cũ, với những nhân vật đáng sợ như Tú Vân Nhai xuất hiện.

Nhắc đến Tú Vân Nhai, danh tiếng của hắn thậm chí còn tốt hơn Bùi Chi Hoán ngày nay - khi mới nhập môn, hắn đã cộng hưởng với tiên kiếm Thái Uyên, trở thành Chấp Kiếm Nhân.

Trong vạn năm qua, đã có bảy Chấp Kiếm Nhân trong Chiêu Nguyên Kiếm Tông. Họ đều là những thiên tài kiếm đạo đáng kinh ngạc, và Tú Vân Nhai là người giỏi nhất trong số họ. Hắn đã chiến đấu hàng nghìn trận, không thua một trận nào. Lúc ở Trúc Cơ cảnh đã lĩnh ngộ kiếm ý, lấy thân Kim Đan trảm sát Ma tu Nguyên Anh, dùng một thanh kiếm khiêu chiến ba tòa yêu thành…

Đêm nghe tin hắn thăng cấp trảm sát Nguyên Anh, vô số ma tu Nguyên Anh sợ hãi tè ra quần. Mỗi khi nghe thấy từ Tú Vân Nhai hoặc đạo danh Hành Thường Đạo quân của hắn, sẽ phạm thất tâm phong.

Bây giờ Tú Vân Nhai mới bước vào Kim Đan, một khi hắn nhập Nguyên Anh, sẽ đến lượt những Hoá Thần ma tu phát điên.

Đào Khanh đang ở giữa Kim Đan, còn mang nhiều tiếng xấu. Đương nhiên y cũng sợ Tú Vân Nhai, sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ gϊếŧ y.

May mà y rất may mắn, cho đến nay Tú Vân Nhai chưa bao giờ xuất hiện trong các Cuộc thi Tiên Ma, hắn vốn không muốn xuất đầu lộ diện, điều này quá nhàm chán đối với sát thần như hắn.

Trong lòng Đào Khanh tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Y đã nghe nói Bùi Chi Hoán và Tú Vân Nhai là bạn tốt từ lâu, nhưng khi nhìn thấy cảnh trong tiểu thuyết mô tả họ vừa gặp đã thân, y vẫn khá sợ hãi, như thể nếu hai người họ nhảy ra khỏi cuốn sách liền sẽ gϊếŧ y trong khoảnh khắc tiếp theo.

Vì Tú Vân Nhai được nhắc đến trong sách nên Đào Khanh đã tìm kiếm tên của hắn, phát hiện hắn xuất hiện trong nhiều chương hơn cả Trang Yến, thậm chí còn xuất hiện trong vài chương cuối.

Đào Khanh mua chương cuối có Tú Vân Nhai xuất hiện, thấy hắn đã độ kiếp phi thăng, hắn vẫn có mối quan hệ tốt với Bùi Chi Hoán, hai người thường xuyên gặp nhau để luận đạo.

Rất tốt. Đào Khanh lúc đó rất hâm mộ, có lẽ không biết mình sẽ có bao nhiêu lần luân hồi, cũng không biết mình còn có thể làm tu sĩ hay không…

Y nằm ở mép nước, trầm ngâm suy nghĩ, không chú ý tới động tĩnh của người đang đi tới phía sau.

Lạc Chính Lan Y bước vào với khuôn mặt tối đen và một đống đồ đạc.

Hắn thật không ngờ Tiểu Thố Gia lại có thể phung phí như vậy, chỉ là tắm rửa mà thôi, Lương Duyên đem hắn nói ra đủ loại quy củ, còn nói về thời gian thắp một nén nhang, hắn nghe xong vô cùng cáu kỉnh, gần như muốn gϊếŧ người.

Hắn căn bản không nhớ những quy tắc này, hắn chỉ nhớ Đào Khanh phải thoa dầu dưỡng lên khắp cơ thể sau khi tắm xong, vị trí khác nhau sẽ dùng loại dầu khác nhau, giống nữ nhân vậy… vậy bình nào dùng để thoa chỗ đó?

Lạc Chính Lan Y đặt khay lên chiếc bàn nhỏ, nhìn quanh, tìm thấy bóng dáng Đào Khanh trong làn sương trắng nghi ngút của bồn tắm.

Đào Khanh đang nằm quay lưng về phía hắn, trên mép hồ bơi, mái tóc đen của y xõa xuống vai, để lộ tấm lưng trắng như tuyết, thực sự quá trắng, khiến những đường nét trên người y trở nên trắng nõn. Xương bướm trông đặc biệt xinh đẹp, cổ tay và khuỷu tay lộ ra màu hồng nhạt, rực rỡ như ngọc trai.

Lạc Chính Lan Y có vẻ hơi choáng váng, nhìn đi nơi khác một lúc.

Vốn dĩ hắn cho rằng miêu tả trong sách quá cường điệu, nhưng sau khi xem xong hắn mới nhận ra thân hình của Đào Khanh còn đẹp hơn trong miêu tả.

Cho nên chỗ đó cũng vậy sao?

Vì lý do nào đó, nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, hắn lặng lẽ cởϊ qυầи áo, bước vào bồn tắm, chậm rãi đến gần Đào Khanh, đặt tay lên vai y: “Lang quân, ta đến đây để tắm cùng lang quân.”

Đào Khanh đang đắm chìm trong tiểu thuyết, chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói, y vội vàng quay người lại, càng hoảng sợ hơn khi nhận ra người tới chính là Lan Y: "Nhạn Nhạn? Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Bởi vì Lang quân cần ta.”

Lạc Chính Lan Y ngây thơ chớp mắt, ngón tay lướt qua làn da của Đào Khanh, rất mềm mại mịn màng, dùng lực một chút sẽ để lại vết đỏ, khiến hắn không nỡ bỏ xuống: "Là ta không tốt sao?”

“Không, không, ngươi mau bước ra…”

Đào Khanh xấu hổ đến đỏ bừng mặt, làm sao có thể để Nhạn Nhạn hầu hạ y: "Ta coi ngươi như đệ tử của ta, nào có chuyện sư phụ lại có thể để đệ tử hầu hạ tắm rửa?”

Lại chơi lạt mềm buộc chặt, còn cần nói sao, quyển Thuần Tình Chủ Nhân Bá Đạo Đỉnh ngươi bảo bổn tọa đọc có đấy.

Nhớ lại trong sách miêu tả, Lạc Chính Lan Y trong lòng có chút ấm áp, hắn vòng tay ôm lấy eo Đào Khanh, eo thon đến mức tưởng chừng như một tay có thể nhéo được.

Hắn cúi đầu ngửi mùi hoa đào trên người Đào Khanh, đã đủ thơm rồi, tại sao phải bôi thuốc thơm?

Hắn vô thức lộ ra vẻ mặt trầm mê, hoàn toàn không biết mình càng ngày càng gần, mái tóc bạc của hắn gần như quấn lấy mái tóc đen của Đào Khanh.

Lan Y cao hơn Đào Khanh, mặc dù dáng người mảnh khảnh như thiếu niên, nhưng cơ bắp săn chắc mạnh mẽ, Đào Khanh cảm thấy có cảm giác áp bức mãnh liệt, y không ngừng lùi lại, cuối cùng không còn cách nào để rút lui, lưng y chạm vào bên bồn tắm.

Thực lực của Đào Khanh hoàn toàn không thua kém Lan Y, nhưng y sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương Lan Y nếu sử dụng linh lực, y rất khó xử, sắp khóc: “Nhạn Nhạn, không được, ngươi còn không buông ra, ta sẽ tức giận…”

Sắc mặt Đào Khanh ửng đỏ, đôi mắt đỏ bừng, thân thể khẽ run lên, trông vô cùng đáng thương, khiến người ta càng muốn bắt nạt y.

Lan Y chỉ tưởng y muốn nhưng lại từ chối, cúi đầu nhìn xuống dưới nước, đáng tiếc trên mặt nước có rải rác những cánh hoa nên hắn không thể nhìn thấy gì, trong lòng thầm bực bội, hắn chỉ nhìn thôi, không chạm vào cũng không được?