Tiểu Sư Đệ Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Giữ Nam Đức

Chương 16

Nghe thấy Lan Y gọi mình, Đào Khanh mỉm cười quay lại: "Sao vậy?”

Nhưng y còn chưa nói xong, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ.

Chỉ thấy Lan Y cởϊ qυầи áo chất thành từng lớp dưới chân, chỉ để lại tấm vải trắng che phủ trên người, mơ hồ lộ ra thân hình trẻ trung khỏe mạnh, mảnh mai nhưng không gầy.

“Lang quân…”

Lạc Chính Lan Y cụp mắt giả vờ ngượng ngùng, sau đó mở váy ra một chút, lộ ra một vùng lớn làn da mịn màng.

Hắn tự nghĩ Đào Khanh chắc chắn đã mắc bẫy, bị vẻ đẹp của hắn quyến rũ, y sẽ mất cảnh giác lao vào hắn, lúc đó hắn đâm chiếc đinh vào huyệt bách hội của y, như vậy y sẽ không vùng vẫy, con rối được tạo ra mới sống động nhất.

Đào Khanh nên cảm thấy vinh dự khi có thể chứng kiến cơ thể mình chết đi.

Lạc Chính Lan Y âm thầm cười lạnh, đột nhiên cảm giác được trước mặt có một cái bóng bao phủ, hắn xoay ngón tay, đem mũi đinh giấu trong tay mình, đang định đâm vào thì bóng đen đó đột nhiên rơi xuống đầu hắn.

Gì thế?

Hắn đưa tay lên siết chặt, sờ vào có cảm giác mềm mại, hóa ra Đào Khanh cởϊ áσ khoác của y khoác lên vai hắn, che đi cơ thể hắn.

Lan Y ngửi thấy mùi hoa đào thoang thoảng trên quần áo của y, dường như Đào Khanh bẩm sinh đã có thể chất đặc biệt giống như hắn.

Cũng khá thơm.

“Sao ngươi lại ăn mặc như thế này?” Đào Khanh trói chặt quần áo của Lan Y, sau đó mới nhận ra hình như y đã quên giải thích, “Nhạn Nhạn, ta không muốn ngươi làm lô đỉnh cho ta, ngươi không cần phải làm như thế này.”

Cái gì?

Lạc Chính Lan Y sửng sốt một lát, sau đó trở nên tức giận.

Quỷ mới tin Đào Khanh không muốn hắn làm lô đỉnh! Y rõ ràng rất vui vẻ khi đưa hắn vào, nhìn hắn không chớp mắt, vừa rồi còn rất thích mùi hương của hắn, liên tục ngửi, đủ để thấy y là một tên háo sắc, tham lam cơ thể hắn!

Nhưng y thật sự đã mặc quần áo cho hắn - chỉ có hai khả năng, hoặc là y còn muốn lạt mềm buộc chặt, hoặc là y cho rằng thân thể hắn không đủ cường đại... Nếu là cái sau... hiện tại, hắn nhất định sẽ phá nát cổ y!

Lạc Chính Lan Y ánh mắt hung dữ, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt lại lộ ra vẻ đáng thương: "Sao lang quân lại nói như vậy? Lang quân cho rằng ta xấu xí, không xứng đáng hầu hạ người?”

Đào Khanh đúng là thích mỹ nhân, nhưng y đã quyết tâm thay đổi quá khứ, hơn nữa y coi Lan Y như đệ tử của mình, làm gì có sư phụ nào lại ra tay với đồ đệ?

"Nhạn Nhạn, đừng khinh thường chính mình, ngươi rất xinh đẹp.”

Đào Khanh chạm vào tóc Lan Y, kiên nhẫn dỗ dành: “Ta rất thích ngươi, nhưng ta chắc chắn không coi ngươi như một vật sủng. Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không?”

Muốn nhận một lô đỉnh làm đồ đệ? Ai tin chứ.

Lan Y không tin Đào Khanh thực sự muốn nhận hắn làm đệ tử, mà hắn cũng không quan tâm. Sư phụ của hắn cũng chính là cha hắn, Tịch Thánh Ma tôn, Đại thừa chân quân pháp lực thông thiên, một tiểu tử Kim Đan muốn trở thành sư phụ của hắn, xem ngươi có xứng đáng không.

Hắn muốn xem Tiểu Thố Gia muốn làm gì khi nói dối hắn như thế này.

Lan Y trong lòng lạnh lùng, làm ra vẻ mặt tâng bốc: “Thật sao? Lang quân thật sự muốn thu ta làm đệ tử? Nhưng ta ngu xuẩn, sợ học không được cái gì, chỉ khiến Lang quân tức giận…”

Cuối câu, giọng điệu buồn bã, Đào Khanh vội vàng an ủi: "Ta sẽ không chê ngươi, chỉ cần ngươi chịu bái sư, ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt.” Y muốn làm một sư phụ tốt giống như sư tôn!

Lan Y thuận theo y, ngượng ngùng gọi: “Sư tôn.”

"Nhạn Nhạn tốt." Đào Khanh vui vẻ vỗ đầu hắn, lấy ra công pháp vừa tìm được từ nhẫn Tu Di, "Trước tiên đọc quyển Dưỡng Khí Quyết này của Hợp Hoan Cung. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi ta.”

Dưỡng Khí Quyết là một pháp quyết cơ bản mà tu sĩ Luyện Khí phải luyện tập. Các môn phái đã tạo ra vô số phiên bản của Dưỡng Khí Quyết dựa trên công pháp của riêng mình, mỗi môn phái đều có những điều chỉnh nhỏ để phù hợp hơn với công pháp độc môn, quyển y giữ đương nhiên là phiên bản Hợp Hoan Cung.

Nhạn Nhạn đang trong Luyện Khí, chắc chắn đã từng luyện Dưỡng Khí Quyết. Bây giờ chỉ cần có thể thích ứng với phiên bản Hợp Hoan Cung, y không cần phải dạy nhiều, kiếp trước Nhạn Nhạn học rất nhanh.

Đào Khanh đem công pháp giao cho Lạc Chính Lan Y, ngọt ngào cười với hắn: “Ngươi luyện chậm cũng không sao, nếu ngươi thật sự không hiểu, ta có thể giúp ngươi dẫn khí, nếu như một lần không được thì làm mười lần, mười lần không được thì làm trăm lần.”

Lạc Chính Lan Y hơi nhướng mày, cố ý hỏi: “Nhưng… nếu ta học một trăm lần mà không biết làm thì sao?”

“Vậy chúng ta làm lại ngàn lẻ một lần thôi.” Đào Khanh nhẹ nhàng trả lời, không có chút nào thiếu kiên nhẫn.

Giả vờ cũng ra gì đấy, vậy hắn cũng không ngại diễn với y.

“Cám ơn Lang Quân.” Lan Y thu hồi móng tay giấu trong ngón tay, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích cùng vui sướиɠ: “Tốt nhất ta nên gọi người là Lang Quân trước, sau lễ bái sư mới gọi người là sư tôn, người nói có được không?”

Đào Khanh đồng ý: “Không thành vấn đề.” Y suy nghĩ một chút, “Nhạn Nhạn, ngươi nhất định là đói bụng rồi, ta bảo bọn họ làm chút đồ ăn cho ngươi, ngươi thích ăn cái gì?”

Lan Y ngoan ngoãn đáp: “Cái gì cũng được, ta không kén chọn.”

Đào Khanh biết rõ về hắn, biết đây không phải là sự thật, Nhạn Nhạn là một người kén ăn, có lẽ hắn mới đến, không dám nói ra.

Nhưng không sao, y nhớ tất cả.

Đào Khanh cười nói: "Ngươi xem công pháp trước, lát nữa ta sẽ quay lại.”

“Cung tiễn lang quân.”

Sau khi đuổi Đào Khanh đi, Lạc Chính Lan Y lập tức ngã xuống, cởϊ qυầи áo của Đào Khanh ném sang một bên. Quần áo mỏng bị hắn xé nát, dùng Hỏa Linh Quyết đốt cháy hết.

“Thật xui xẻo.”

Hắn chán ghét liếc nhìn đống tro tàn, bật ra ma khí để thu nó lại, nhặt bộ quần áo đã cởi ra, mặc lại rồi nằm trên giường không làm gì cả.

Vừa thở, hắn lại ngửi thấy mùi hoa đào trên người Đào Khanh. Quay người lại, hắn thấy mình vừa vứt quần áo lên giường, đang gối ở bên dưới.