Tiểu Sư Đệ Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Giữ Nam Đức

Chương 9

“Chuyện đó quan trọng đến thế à?” Đào Khanh không thể không hỏi.

“Đúng vậy.” Bùi Chi Hoán không quay đầu lại, “Liên quan đến tính mạng, ta phải đi.”

Nhưng nếu cứ đi như thế này thì ngươi sẽ chết đấy! Nếu như thiên đạo trách ta làm mất mạng sống của ngươi, vậy ta phải làm sao?

Đào Khanh đi vòng vòng vài vòng, cân nhắc lợi hại. Nhìn thấy Bùi Chi Hoán càng ngày càng đi xa, cuối cùng y quyết định ngăn cản hắn: “Đừng đi, ta giúp ngươi là được rồi! Chỉ là ngươi không thể trách ta, ta không có khinh bạc ngươi đâu..."

Bùi Chi Hoán dừng lại, quay đầu nhìn Đào Khanh, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "Là ta cầu xin Đào tiền bối giúp đỡ, sao có thể trách ngươi được?”

Hiện tại đã quyết định, Đào Khanh cũng tính tình dứt khoát, nhanh chóng đuổi kịp Bùi Chi Hoán.

Càng đến gần, mùi thơm như hoa đào càng trở nên quyến rũ. Bùi Chi Hoán đã đứng không vững. Đào Khanh bước tới đỡ hắn, lập tức bị hắn ôm chặt eo, bóp y đến đau.

“Bùi, Bùi đạo hữu, ngươi nhẹ chút.”

Đào Khanh sợ đau, khóe mắt nước mắt trào ra. Mấy ngày trước y bị Bùi Chi Hoán nhéo, hôm nay còn nhéo mạnh hơn nữa. Tiên tu quả nhiên không hiểu phong tình, không biết thương người ta chút nào.

Bùi Chi Hoán theo lời nói buông tay ra một chút, nhưng vẫn ôm Đào Khanh. Hắn cúi đầu, vì cao nên chỉ có thể vùi mặt vào cổ Đào Khanh, ngửi mùi hương của y.

Hắn không lại gần thì không sao, nhưng chỉ cần chạm vào Đào Khanh, tình độc khiến hắn không thể khống chế được bản thân.

Mái tóc lướt qua làn da mỏng manh, Đào Khanh cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi quay đầu đi. Tuy nhiên, cảm nhận được sự phản kháng của y, Bùi Chi Hoán lại——

“Đừng… đau!”

Đào Khanh cảm thấy cổ đau nhức, toàn thân run rẩy. Bùi Chi Hoán ôm y vào lòng, cánh tay của y bị trói ở hai bên, nếu không sử dụng linh lực, y đến đẩy hắn ra cũng không làm được.

"Bùi đạo hữu, thả lỏng chút đi." Đào Khanh trong mắt tràn đầy nước mắt, y thật sự không dám dùng linh lực đẩy hắn, sợ làm hắn bị thương. "Để ta hôn ngươi, hôn ngươi được không?”

Bùi Chi Hoán dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên môi có chút máu, đúng là bị cắn rách. Đào Khanh buồn bã nghĩ, đây có lẽ là quả báo, trước đó ai bảo y cắn Bùi Chi Hoán.

Bùi Chi Hoán rưng rưng nước mắt, hai má đỏ bừng xin y hôn. Trông hắn vừa đáng thương vừa đáng yêu, Bùi Chi Hoán ngoan ngoãn cúi mặt, áp môi mình vào môi y. Chẳng mấy chốc, Đào Khanh có thể nếm được mùi máu của chính mình.

“Ưm…”

Đào Khanh hừ nhẹ một tiếng, trong hơi thở tràn ngập mùi hương sảng khoái của Bùi Chi Hoán. Trên đạo bào thoang thoảng mùi trầm hương, khác hẳn mùi hương mà y quen thuộc, vô cùng dễ ngửi, người cũng dễ nhìn…

Dần dần, Đào Khanh trầm mê trong nụ hôn, tay y vô thức kéo ống tay áo của Bùi Chi Hoán. Nụ hôn của Bùi Chi Hoán quá thô bạo, y không khỏi bàng hoàng nghĩ, tại sao người này sau một đêm hôn mà vẫn không biết làm sao, y phải dạy hắn mới được.

Đào Khanh bắt đầu chủ động đáp lại, nhưng đổi lại y bị Bùi Chi Hoán ép vào một cái cây, hôn y mãnh liệt hơn. Cuối cùng, Đào Khanh hối hận đến chết mất, y không nên trêu chọc Bùi Chi Hoán, thiên tài quả nhiên là thiên tài, y thật sự không đỡ nổi.

"Bùi đạo hữu, đủ rồi. Linh lực của ngươi đã khôi phục, dừng lại!”

Một lúc lâu sau, Đào Khanh thở hổn hển, dùng linh lực đẩy Bùi Chi Hoán ra. Khuôn mặt xinh đẹp của y đã đỏ bừng, trong nháy mắt đã rơi nước mắt như sương mù.

“Muốn gϊếŧ ta sao?” Đào Khanh sờ lên môi mình, đau quá, y không khỏi sợ hãi, bất bình trừng mắt Bùi Chi Hoán: “Muốn lấy oán báo ân sao?”

“…” Bùi Chi Hoán lấy lại bình tĩnh, đưa cho y chiếc khăn tay, sau một hồi im lặng, giọng hắn vẫn khàn khàn: “Ta xin lỗi.”

Trong lòng hắn tràn đầy chán ghét, nhưng lần này không phải đối với Đào Khanh, mà là đối với chính mình. Nếu Đào Khanh ép buộc hắn làm như vậy, đó là bởi vì y bản chất là một ma tu, vậy hắn thì sao? Độc tình không phải là lý do để hắn buông thả như vậy.

Đột nhiên hắn rút kiếm ra, Đào Khanh giật mình, nhưng ngay sau đó y nhận ra Bùi Chi Hoán muốn cắt đứt một ngón tay của chính mình, nên vội vàng ngăn cản hắn: "Ngươi muốn làm gì?”

"Là lỗi của ta, ta phải xin lỗi Đào tiền bối." Bùi Chi Hoán bình tĩnh nói: "Đây cũng là lời cảnh cáo đối với bản thân ta.”

Đào Khanh: “Ta không cần ngươi xin lỗi như vậy!”

Nếu mỗi lần khinh bạc người khác mà phải tự chặt ngón tay của mình, vậy y có chặt luôn ngón chân cũng không đủ.

"Chúng ta hòa," Y nói với Bùi Chi Hoán, "Ta một lần, ngươi một lần... đừng trách ta nữa được không?”

“……”

Bùi Chi Hoán nhìn y, đôi mắt lạnh lùng chứa đầy cảm xúc phức tạp. Hắn vẫn không thích nổi Đào Khanh, nhưng hắn nợ y rất nhiều, không biết phải trả ơn y như thế nào.

"Sao dám quên ân tình của tiền bối." Hắn đem truyền âm phù vừa rồi đưa cho Đào Khanh, "Tiền bối xin nhận lấy.”

So với ban đầu miễn cưỡng, lần này Bùi Chi Hoán càng sẵn lòng nhượng bộ hơn, cho dù hắn nhận ra Đào Khanh có thái độ kỳ quái với mình, có lẽ chỉ là một trò đùa, cũng không vấn đề gì. Đào Khanh không phải là người xấu tính, so với những ma tu muốn hút cạn máu thịt và tu vi của hắn thì y không phải cùng một loại người.

Nhưng Đào Khanh vẫn không tiếp nhận truyền âm phù của hắn, thậm chí còn lùi lại hai bước, như muốn tránh khỏi tai họa.

"Ta không nhận truyền âm phù của đạo hữu nữa, hy vọng sau này ngươi sẽ nhớ lời hứa của mình, tha mạng cho ta. Về phần khác, ta không cần. Đạo hữu ngươi không phải có chuyện quan trọng phải làm sao? Đi nhanh đi, ta sẽ không tiễn nữa.”

Đây là muốn đuổi hắn đi?

Nhận ra Đào Khanh cũng không thèm nhìn mình, Bùi Chi Hoán trầm mặc, thu hồi truyền âm phù, gật đầu nói: "Tiền bối bảo trọng, ta cáo từ.”

“Bùi đạo hữu bảo trọng.”

Đào Khanh thở dài một hơi, cuối cùng tiễn Bùi Chi Hoán đi. Vừa rồi y không nhìn trộm hay nhận truyền âm phù, biểu hiện không tệ chứ. Y thực sự không dám thèm muốn Bùi Chi Hoán nữa.

Bây giờ các sư điệt đã an toàn, Đào Khanh quay trở lại nơi ẩn náu của mình.

Bùi Chi Hoán trả lại thứ y đã đưa, trong đó có hơn hai nghìn viên linh thạch. Đào Khanh nghĩ nghĩ, không khỏi tò mò đối với những chương mà y chưa đọc xong ngày hôm đó, y rất muốn biết Trang Yến trả lời Liễu Miêu Nhi thế nào.