Tiểu Sư Đệ Vạn Nhân Mê Chỉ Muốn Giữ Nam Đức

Chương 5

Liễu Miêu Nhi cười khúc khích nói: "Nữ nhân này thật không biết sống chết, dám dụ dỗ ngươi? Ngươi quá đáng sợ rồi. Không phải chỉ là chạm vào tay ngươi thôi sao, có đáng phải chặt đứt toàn bộ cánh tay không?”

Trang Yến nói: “Ta thấy ghê tởm.”

"Ồ, ghê tởm? Cô ta chính là một thanh quan nhi đường hoàng.”

Liễu Miêu Nhi nheo mắt nhìn hắn: “Bị ả chạm vào gọi là ghê tởm, vậy mỗi đêm ngủ với Đào Khanh thì tính là gì? Hắn là hương hương bảo bối, không ghê tởm chút nào sao? Người ngủ với hắn mới gọi là nhiều đấy!”

Trang Yến lau vết máu, lạnh lùng bỏ qua.

“Hay là,” Liễu Miêu Nhi nhếch môi cười đầy ẩn ý, “Ngươi thích bị Đào Khanh cắm sừng à?”]

Liễu Miêu Nhi ngậm máu phun người, y cắm sừng Trang Yến khi nào? !

Sau khi nhìn thấy câu cuối cùng, Đào Khanh vốn sợ Trang Yến thật sự vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Đào Khanh biết Liễu Miêu Nhi, là sư huynh của Trang Yến, vốn tưởng rằng hắn ta là một người khá tốt bụng, nhưng không ngờ sau lưng lại đặt điều y như vậy, đúng là không ra gì!

Y còn không có thân thiết với người khác, chứ đừng nói đến cắm sừng Trang Yến. Họ hoàn toàn không phải mối quan hệ kia, lúc ngủ cả hai đều mặc đồ kia mà.

Cho dù bản thân Trang Yến muốn bị cắm sừng, thì cũng phải có sừng mới cắm được chứ.

Đào Khanh tức giận, trong lòng thấp thỏm. Vậy Trang Yến thì sao, hắn trả lời Liễu Miêu Nhi thế nào? Lẽ nào vì Liễu Miêu Nhi ly gián, nên Trang Yến mới gϊếŧ y?

Đào Khanh sợ hãi, nhưng cũng muốn biết sự thật đằng sau việc Trang Yến gϊếŧ mình. Y hít thở sâu vài lần, cuối cùng lấy hết can đảm để đọc tiếp.

[Cốt truyện chứa cụm từ tìm kiếm "Đào Khanh" đã kết thúc, cần nhiều linh thạch hơn để mở khóa các chương còn lại.]

Đào Khanh: “...”

Ôi, bắt nạt! !

Đào Khanh lo lắng bất an, nhưng trong bí cảnh chỉ có y cùng các sư điệt, Đào Khanh thật sự không thể không biết xấu hổ tìm tiểu bối mượn linh thạch, chỉ có thể kìm nén sự tò mò trong nước mắt, đợi cho đến khi y bước ra khỏi bí cảnh, lấy linh thạch rồi đọc tiếp.

Đào Khanh nhìn vào tình tiết cuối cùng có tên của mình, Trang Yến vẫn xuất hiện.

[Quỷ quân thích thưởng thức huyết thực, năm nay “Huyết yến” sẽ được tổ chức như thường lệ ở Phủ Quang Điện. Chỉ là lần này huyết yến có vẻ vắng vẻ hơn nhiều, bởi vì Trang Yến cũng tới.

Mọi người đều rất biết điều, biết thiếu chủ Quỷ Thành ghét nhất là ăn chơi sa đọa, nên đương nhiên sẽ không gọi ca cơ đi cùng.

Đại sảnh tràn ngập bầu không khí chết chóc, Trang Yến ngồi ở ghế trên, tóc đen áo đỏ, lông mày phong lưu yêu dị, nhưng nước da lại vô cùng nhợt nhạt, giống như một bức tranh đậm màu.

Đôi mắt Trang Yến u ám vô hồn, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, đến nỗi ngay cả những ác quỷ bò lên từ địa ngục cũng phải kinh hãi khi nhìn thấy hắn.

Tất cả họ đều biết Trang Yến bị điên, gần đây hắn còn trở nên điên cuồng hơn. Trang Yến đã hủy một nửa Linh Chiếu Quỷ Thành, chỉ vì Đào Khanh chết. Nhưng người rõ ràng là bị hắn gϊếŧ chết mà, nếu như không nỡ, vì sao phải gϊếŧ người ta?]

[“Ngươi không hiểu sao?” Sau khi huyết yến kết thúc, một vị quỷ quân nói: “Ma tu trong Hợp Hoan Cung đều là những kẻ phóng túng, trong đó Đào Khanh xuất chúng nhất, tình nhân vô số. Trang thiếu chủ yêu hắn sâu đậm, nhưng lại không có được, vì yêu sinh hận, cho nên..."]

“……”

Toàn thân Đào Khanh tê dại. Đến bây giờ y mới nhận ra mọi người đã hiểu lầm mối quan hệ của y và Trang Yến.

Trang Yến vốn không thích y! Không phải là y chưa từng hỏi Trang Yến có muốn song tu với mình hay không. Nếu như Trang Yến có hứng thú với y, thì lẽ ra hắn ta nên đồng ý, nhưng kết quả là Trang Yến lạnh lùng từ chối, điều này khiến y khá ngượng ngùng.

Đào Khanh đột nhiên ý thức được, y nghĩ ra nguyên nhân mình bị gϊếŧ rồi. Trang Yến ghét nam hoan nữ ái, thậm chí còn không tiếc tự chặt cánh tay của mình. Mà y lại không biết liêm sỉ, thích cả nam cả nữ, trêu ghẹo tán tỉnh, bại hoại phong khí, liên lụy đến danh tiếng của Trang Yến.

Sư tôn của Trang Yến là Vô Định lão tổ, muốn chọn một trong số mười đệ tử của mình để kế thừa Linh Chiếu Quỷ Thành. Trang Yến luôn quan tâm đến vị trí thành chủ, nếu vì chuyện này mà bị lão tổ không thích thì sẽ không hay, thế là dứt khoát gϊếŧ y để ngăn chặn tin đồn.

Sau khi gϊếŧ chết y, Trang Yến rất đau buồn, có lẽ vì hắn cảm thấy có lỗi với bằng hữu nhỉ.

Đào Khanh rất đau lòng, y từng nghe Trang Yến nói, nếu có thể kế thừa vị trí Thành chủ Quỷ Thành, hắn có thể có được chân truyền của Quỷ Đạo, có lẽ trong lòng Trang Yến, so với trường sinh, tình bạn hàng chục năm của bọn họ chẳng là gì cả.

Dù rất oán hận đau buồn, nhưng Đào Khanh không tính đến việc trả thù. Trang Yến là một quỷ quân cảnh giới Hoá Thần, tu vi cao thâm, tu sĩ ở cùng cảnh giới cũng không đánh lại hắn, mà y chỉ ở cảnh giới Kim Đan, cách biệt quá xa.

Đào Khanh không có triển vọng gì, chỉ muốn giữ được mạng là rất tốt rồi, yêu cầu không cao.

Đào Khanh tâm tình không tốt, vì vậy tìm kiếm tên của Trang Yến, phát hiện muốn đọc hết các chương của hắn, phải dùng hơn tám mươi vạn viên linh thạch, lượng xuất hiện rất dài, từ chương ba trăm đến chương một nghìn. Có thể thấy Trang Yến là một nhân vật rất quan trọng.

Từ Bùi Chi Hoán đến Trang Yến, những tên con trời này, ai nấy đều cứng lòng hơn người trước. Bản thân tác giả cũng ghét phong khí phóng túng của Hợp Hoan Cung…

Cuối cùng y cũng hiểu ra, ý nghĩa qua những dòng chữ của "Ma Thánh" là những từ cực lớn này:

Kẻ không giữ nam đức, chết!

“……”

Lần này Đào Khanh thật sự đã khóc. Nước mắt không ngừng rơi, khóc rất lâu.

Đào Khanh cảm thấy thật oan ức, thật bất lực, thật đau buồn, người háo sắc là sai sao? Thế gian đại đạo ba ngan, trong đó có Phong Nguyệt Đạo, Hợp Hoan Đạo, Tình Thánh Đạo, có cái nào không háo sắc, sắc cũng có thể xuất chân tiên mà, dựa vào cái gì mà đánh chết bọn họ!

Chỉ là... Chỉ là Đào Khanh cũng hiểu, mình gặp hoạ sát thân là vì quá thích trêu ghẹo người khác. Bây giờ y đã đắc tội đến Bùi Chi Hoán, nếu không biết kiềm chế bản thân, sau này sẽ lại bị Trang Yến gϊếŧ chết. Lẽ nào y lại cam nguyện giẫm lên vết xe đổ?

Y không muốn chết!

Sau khi rút kinh nghiệm, suy nghĩ nhiều lần, Đào Khanh cuối cùng đã đưa ra một quyết định đau đớn.

Từ nay trở đi, y sẽ từ bỏ mọi mỹ nhân, thanh tâm quả dục, không quan tâm đến phàm trần, sống theo phong thái của một tu sĩ Vô Tình Đạo, làm một lang quân tốt biết tuân thủ nam đức.