Thiếu Gia Bị Lãng Quên

Chương 2 Sống lại

Sau khi nhảy xuống sông, Giang Nguyệt Minh đã cảm nhận được sự áp lực khi ở dưới nước, khi không có không khí là khó chịu như thế nào. Cảm giác khó thở đến rất nhanh khiến cậu cảm thấy choáng váng sau đó là nỗi đau đến từ vị trí sau xương ức. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả cảm giác đờm được tiết ra trộn lẫn với máu thực sự khiến cậu chỉ muốn chết luôn đi để không cảm nhận được gì nữa. Sau đó cậu dần trở nên mất ý thức và co giật.

Giang Nguyệt Minh tưởng mình đã chết rồi vì quả thật sự đau đớn của từng bộ phận trên cơ thể sau khi chìm xuống sông thật sự quá rõ ràng nhưng khi mở mắt ra cậu lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng cực kỳ quen thuộc với cậu. Đó chính là căn phòng cậu ở trước khi Giang Kỳ An được đón về Giang gia. Cậu còn tưởng mình đang mơ nhưng sau đó cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi của bác quản gia. Đột nhiên cậu cảm thấy mọi thứ trở nên cực kỳ trân thật, cậu cũng cảm nhận được cơ thể cậu nhỏ đi khá nhiều giống như lúc cậu 7 tuổi. Trong lúc Giang Nguyệt Minh mải mê suy nghĩ thì bác quản gia bên ngoài đã lo lắng hết cả lên rồi.

Bác Lâm quản gia lo lắng nói: "Minh Minh à cháu có sao không, sao không trả lời bác thế cháu không nói là bác lấy chìa khóa dự phòng mở cửa nha."

Cũng may sau đó Giang Nguyệt Minh đã lấy lại tinh thần và lên tiếng trả lời bác Lâm: Cháu ra ngay đây bác không cần vào đâu ạ.

Giang Nguyệt Minh sau khi bình tĩnh chợt nghĩ: "Chuyện này thật kỳ diệu giống như "trọng sinh" mà mình từng đọc trong truyện. Mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng được sống lại cũng là một cơ hội tốt đối với mình. Lần này mình sẽ cố gắng hết sức mình để học cho thật tốt, chỉ có như vậy sau khi Giang Kỳ An được đón về mình mới có thể sống an toàn được."

Sau đó cậu liền thay một bộ đồ cho thoải mái rồi xuống nhà. Ở dưới nhà mọi người đều đã ăn sáng xong và đang ngồi ở sofa xem phim với nhau. Khi còn nhỏ cha mẹ cậu cũng đã từng rất yêu thương cậu, nhưng chỉ là "đã từng" mà thôi. Cậu giờ đây mặc dù chỉ mới 7 tuổi nhưng vì sự chậm chạp trong việc tiếp thu kiến thức nên bố mẹ đã dần lạnh nhạt với cậu.

Nhưng Giang Nguyệt Minh giờ đây đã không còn quan tâm đến chuyện này nữa vì cậu đã biết cậu vốn không phải con của Giang Bách Niên và Linh Dao Dao. Chính vì thế cho nên cậu cũng chả cần cố gắng lấy lòng họ làm gì nữa cả, nếu hộ đã ghét cậu vậy cậu cứ kệ họ thích ghét gì cũng được giờ đây cậu chỉ muốn cố gắng học tập cho thật tốt mà thôi.

Vì không muốn làm kinh động đến mọi người trong nhà nên cậu đã ăn một cái bánh bao nhỏ, sau đó liền lên gác chuẩn bị đồ để đến thư viện thành phố học tập. Sau khi cậu đi xuống nhà một lần nữa thì mọi người đều đã ra khỏi nhà. Sau đó cậu đã bảo tài xế chở mình đến thư viện thành phố. Đây là lần đầu tiên cậu đến thư viện thành phố, kiếp trước cậu luôn sống chui sống lủi trong một góc của nhà kho và không dám đi ra ngoài.

Thư viện thành phố trước mặt cậu vô cùng to lớn và có rất nhiều người ra vào trông vô cùng nhộn nhịp. Cậu bước vào bên trong để tìm những cuốn sách về hội họa và biểu diễn. Sở dĩ có cả biểu diễn nữa là vì cậu muốn mình có thêm một nghề tay trái nữa để phòng trừ. Vì cậu biết làm diễn viên sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, dù giải trí có thể sẽ loạn một chút nhưng kiếp trước loạn như nào cậu cũng đã từng trải qua rồi thêm một lần nữa cũng không sao cả. Chỉ cần có thể nuôi sống bản thân cậu có thể làm được và hơn hết cậu còn muốn đứng trên sân khấu nhận giải ảnh đế cho nhà họ Giang thấy không có họ cậu vẫn có thể tỏa sáng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cảm ơn mọi người đã đọc nha.