Thiếu Gia Bị Lãng Quên

Chương 1: Sau khi chết

Giang Nguyệt Minh lúc này đang đứng trên cây cầu nhỏ bị bỏ đi. Cậu đứng trên cây cầu và nhìn lên bầu trời đầy sao, bầu trời đêm hôm nay vẫn rất yên bình và đẹp đẽ như khi còn nhỏ, lúc đó cậu hay ngắm nhìn bầu trời vào mỗi đêm không ngủ. Nhưng cậu của khi đó vẫn còn khá lạc quan với cuộc sống của mình còn bây giờ cậu đã không còn muốn sống nữa, cậu đã quá tuyệt vọng với cuộc sống của mình rồi.

Lúc nhỏ mọi người trong gia đình vẫn rất yêu thương cậu nhưng khi cậu bắt đầu đi học, mọi người liền nhận ra khả năng học tập của cậu không bằng người anh Giang Hảo Hoàn của cậu, cậu cũng không giỏi những môn dường như ngược lại so với gia đình. Cậu là một người rất thích những môn như vẽ, đàn, nhảy đây toàn là những môn năng khiếu trong khi những môn chính trên lớp cậu đều không học giỏi. Chính vì điều này mà những lần chúc tết sau đó cậu liên tục bị họ hàng nhìn với ánh mắt xem xét. họ còn nói xấu sau lưng cậu, nói cậu không phải con của nhà này, cậu biết mình không giỏi những môn học kia cho dù đã cố cậu cũng chỉ được điểm khá mà thôi. Cậu rất thích vẽ mỗi khi buồn, cậu đều sẽ vẽ, việc này có thể giúp cậu chìm vào một thế giới khác tươi đẹp hơn do cậu tự nghĩ ra, giúp cậu lạc quan hơn.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả khi cậu 15 tuổi, cậu đã biết được một sự thật khiến cậu gần như không tưởng tượng nổi tương lai của cậu sẽ đi đâu về đâu. Sự thật đó chính là cha mẹ cậu vốn không phải cha mẹ cậu họ đã tìm được đứa con ruột của mình nhờ việc chăm xem các chương trình giải trí, mẹ nuôi cậu đã vô tình nhìn thấy một đứa trẻ trên chương trình giải trí trông vô cùng giống cha nuôi cậu lại cũng có vài nét giống mẹ nuôi cậu. Sau đó họ đã bí mật cho người lấy tóc của cậu bé kia để mang đi xét nghiệm huyết thống và quả đúng như họ nghĩ đứa trẻ kia mới đúng là con ruột của họ.

Đứa trẻ kia sau đó đã được đón về Giang gia và đổi tên thành Giang Lạc Ninh. Giang Lạc Ninh trước kia sống trong một cô nhi viện nơi tụ tập rất nhiều trẻ em bị người nhà bỏ rơi hoặc mồ côi cha mẹ được viện trưởng nuôi dưỡng khá tốt nhưng vì cơ sở vật chất còn kém nên những đứa trẻ ở đây có cuộc sống không tốt cho lắm chỉ được coi là đủ ăn mà thôi. Nhưng Dương Lạc Ninh vì từ nhỏ đã muốn có tương lai tốt đẹp hơn nên đã nỗ lực hết mình vào việc học và thi được học bổng trường trung học cơ sở tốt nhất thành phố và học bổng đó do nhà họ Giang tài trợ và Giang Bách Niên sau khi nhìn Dương Lạc Ninh có vài nét giống mình nên vô cùng thích cậu và đầu tư rất nhiều cho cậu và sau đó y tá tráo con ở bệnh viện đã lên tiếng vì biết Dương Lạc Ninh là trẻ mồ côi nên muốn giúp cậu về được với gia đình của mình.

Nhưng họ đâu có biết rằng, sự tình năm đó vẫn còn đoạn đằng sau nữa. Dương Lạc Ninh sau khi về Giang gia thì được mọi người trong gia đình lẫn dòng họ cưng chiều còn cậu tuy không bị đuổi ra khỏi nhà nhưng lại phải sống trong sự khinh bỉ của mọi người. Dần dần Giang Nguyệt Minh đã xuất hiện những vấn đề về mặt tâm lý cậu thường xuyên cảm thấy bất an và khó ngủ. Chính vì thế nên mới có chuyện Giang Nguyệt Minh nhảy sông tự vẫn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ