Thập Niên 70: Hôn Nhân Ấm Áp Của Chị Cả Ngọt Ngào

Chương 5: Ai muốn làm mẹ kế

Tạ Lý Thị suốt ngày nhắc đến chuyện nên lấy chồng, khiến nguyên thân mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần có chút rung động.

Một là vì những lời đàm tiếu trong thôn, gia đình suốt ngày chửi rủa khiến cô thực sự rất khó chịu, cô muốn chạy trốn.

Hai là nhà cô có nhiều em trai em gái mồ côi, rõ ràng là gánh nặng lớn, nếu gả vào nhà trai từng có gia đình, ít nhất cũng có thể thông cảm cho cô một chút.

Kết quả là Diệp Vân Hà —— bạn học của cô đã bí mật nói với cô trong một lần đến thăm: “Bà nội cậu muốn cậu gả cho Trần Hải? Đúng là người kia từng học đại học, nhưng… nhà anh ta có bốn đứa bé, nếu cậu gả tới, nhất định sẽ phải ở lại trong thôn chăm sóc những đứa trẻ này.”

Nguyên thân giật nảy mình: “Cái gì? Còn, còn có bốn đứa bé? Bà nội tôi không nói!”

Không nhắc một chữ về chuyện có con!

Bốn đứa bé là khái niệm gì, nguyên thân hiểu rất rõ, dù sao các em trong nhà đều do cô nuôi lớn.

Cô mới mười tám tuổi, lúc đầu muốn hạ tiêu chuẩn lấy một người đàn ông từng kết hôn để chăm sóc tốt cho các em, bây giờ đối phương lại có bốn đứa bé, làm sao mà lo cho cô được?

Sao bà nội không suy nghĩ cho chị em bọn họ?

Nhưng Diệp Vân Hà còn nói: “Không chỉ có bốn đứa bé, còn có một cô em gái chưa lấy chồng. Mẹ Trần Hải không làm gì trong nhà thì sẽ sai con dâu, người chỗ tôi đều nói, vợ Trần Hải là mệt mà chết.”

“Cậu nghĩ xem, một người phụ nữ vừa phải đi làm, vừa phải nuôi bốn đứa bé, hầu hạ mẹ chồng, cô em chồng, thứ nào chịu nổi? Đại đội chúng tôi còn không ai muốn vào nhà bọn họ, sao bà cậu lại để cậu gả?”

“À… Đại khái có thể đoán được, nhà anh ta cho nhiều lễ hỏi. Tôi nghe nói nếu con gái cả nhà nào chịu gả, nhà bọn họ có thể cho một trăm đồng với một cái móng giò đấy, lễ hỏi như này quá tốt, chắc chắn sẽ có nhà không quan tâm đến sống chết của con gái mà gả đi!”

Nghe xong lời này, nguyên thân lập tức không muốn nữa, có cái sức làm mẹ kế kia thì thà chăm sóc các em cả đời còn hơn!

Nhưng Tạ Lý Thị chày cối nói: “Không gả cũng phải gả! Có con thì sao? Không có con là đội mày lên đầu chắc?! Tao nói cho mày biết, tao nhận lễ hỏi rồi, mày mà không gả là mày thừa nhận ** chuẩn bị bỏ trốn cùng thằng câm điếc!”

Tạ Lý Thị bắt tay với chú hai, chú ba, thím hai, thím ba, nhốt nguyên thân lại, cùng nhau ép buộc nguyên thân đồng ý, còn lấy chuyện ăn uống đi học của các em ra đe doạ.

Nguyên thân vừa tức vừa lo lắng vừa đau lòng, nhất thời nghĩ quẩn đập đầu vào tường tìm chết, đổi lấy Tạ Lan Nha đến từ 2021.

Tạ Lan Nha nghĩ đến chuyện này, nhìn về phía Tạ Mai Nhị một mặt hiên ngang chính trực nói muốn lấy chồng thay mình, cười lạnh trong lòng, bây giờ tới làm người tốt để làm gì?

Trong nhà xảy ra hàng loạt chuyện lớn như vậy, cô em họ luôn tìm cách bắt nạt nguyên thân, chưa từng an ủi nguyên thân lấy một lần, bây giờ lại bất ngờ muốn thay cô gả đi, điều này có thể sao?

Có khi là một cách để lừa cô thành thành thật thật đi lấy chồng?

Dù sao đây cũng là xã hội mới, nếu Tạ Lan Nha làm ầm lên cũng không thành vấn đề, dỗ dành một chút, an phận đến nhà khác, cũng không phải chuyện của những người này.

Cắt! muốn diễn trò sao, tôi diễn cùng các người!

Tạ Lan Nha mạnh mẽ nhấc tay lên, nhân cơ hội tránh khỏi tay Tạ Mai Nhị, không quan trọng quơ quơ: “Ha, không cần, cô đi gọi bà nội đi, tôi đồng ý, tôi gả!”

Tạ Lan Nha vừa dứt lời, đến lượt Tạ Mai Nhị kinh ngạc ngây người: “Chị cả, chị, không phải chị chết cũng không chịu sao?”

Tạ Lan Nha: “Bây giờ chịu rồi. À, các em của tôi đâu? Tại sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng?”

Tạ Mai Nhị bất ngờ bối rối, trên mặt không có chút vui vẻ nào, còn cau mày hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Chị cả, chị đừng giận dỗi, nếu chị đã không muốn gả thì sao phải để bản thân chịu thiệt?”

Tạ Lan Nha: “Không chịu thiệt, ít nhất người đàn ông kia cũng là sinh viên, rất có mặt mũi! Một tháng còn kiếm được năm, sáu mươi đồng! Già mà lắm tiền, tôi phải nghĩ xem sau khi gả đi, nên bắt anh ta mua cái gì tốt cho tôi đây? Quần áo lông hay là đồng hồ nhỉ…”