Thấy cậu không chịu uống sữa mẹ cậu liền lo lắng nói.
"Nghe lời, uống sữa đi nào."
Cậu nhìn rồi nhắm chặt mắt uống sữa.
[Mùi vị sữa cũng không tệ nhưng trực tiếp như vậy thì có chút xấu hổ.]
Mẹ cậu thấy cậu chịu uống sữa thì vui mừng: "Thật ngoan."
Chị y tá thấy vậy liền nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Sáng hôm sau, mọi người trong gia đình đã tập hợp đủ để đi bệnh viện và đi vào phòng bệnh của mẹ cậu, đến bên giường bệnh.
Bốn anh chị em nhà họ Tống đứng quanh giường bệnh nhìn em trai nhỏ, thấy anh chị mình đang nhìn mình thì cậu liền vui vẻ cười, chị ba cậu thấy vậy liền nói.
"Đây thực sự là em trai nhỏ của con sao. Đáng yêu quá à."
Anh cả nghe lời nói của chị ba liền gật đầu đồng ý.
"Không giống Tống Minh lúc nhỏ. Vừa sinh ra da nhăn nheo nhìn chẳng đẹp gì cả."
Chị ba nghe vậy liền tiếp lời: "Lớn lên còn ít nói và lạnh lùng nữa."
Anh tư cậu nghe vậy cũng nghe tay này lọt tay kia. Chỉ nhìn chằm chằm em trai nhỏ, mẹ cậu thầy anh tư nhìn cậu chằm chằm liền xoa đầu nói.
"Có vẻ con rất thích em trai nhỏ nhỉ."
Anh tư nghe câu nói của mẹ mình liền gật đầu đồng ý: "Rất thích". Nghe em trai nói rất thích em trai nhỏ thì chị cậu cũng nói: "Con cũng rất thích."
Anh cả và anh hai cùng lúc hỏi: "Mấy bữa nửa thì em trai nhỏ được về nhà thế ạ?"
Bố cậu nghe cậu hỏi của hai anh cậu liền lấy tay đánh đầu hai người nói.
"Hai mày lại tính bày trò gì nữa đây."
Hai anh cậu liền xoa chỗ vừa bị đánh nói: "Hai con chỉ muốn mua thật nhiều đồ cho em trai nhỏ."
Bố cậu nghe câu giải thích của hai anh cậu.
"Phải gọi là Hồ Lô Nhỏ."
Bà nội thấy vậy liền nói với ba bố con: "Ồn ào quá đi". Ông nội nghe bà nội vậy liền tỏ ý gật đầu tán thành.
Mẹ cậu liền hỏi bà nội: "Mẹ thấy con nên đặt tên gì cho Hồ Lô Nhỏ đây ạ". Mọi người trong phòng dường như rất hào hức đồng loạt nhìn bà.
Bà liền suy nghĩ rồi nói: "Con tự đặt đi."
Anh cả cậu thấy vậy liền háo hức giơ tay.
"Để con, để con hay gọi là Duy Hạo đi ạ."
Chị ba cậu nghe vậy liền từ chối cái tên này: "Tên không đáng yêu gì cả."
Anh tư nghe chị gái của mình nói vậy liền gật đầu tán thành. Mẹ cậu nghe vậy liền ôm cậu từ nôi bế cậu lên thấy cậy đang vui vẻ.
"Con rất ngoan ngoãn không quấy khóc. Con vừa mừng vừa lo lắng cho Hồ Lô Nhỏ không quấy nháo như bao nhiêu đứa trẻ khác."
Nghe những lời vợ nói anh liền đi lại ôm hai mẹ con vào lòng: "Con như vậy thật là hiểu chuyện."
Bà nội nghe vậy nói: "Cháu mẹ như vậy không phải đỡ vất vả cho có sao."
Ông nội cậu nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
"Đúng, không việc gì phải lo."
Anh cậu nghe thấy câu chuyện đang đi hơ xa liền nói: "Mẹ đặt tên cho em trai nhỏ đi."
Anh cả nói: "Gọi Duy Hạo đi". Chị ba cậu nghe vậy: "Không được."
Mẹ cậu chạm vào chớp mũi cậu thấy vậy cậu liền nắm lấy tay mẹ rồi cười. Thấy vậy mẹ cậu suy nghĩ chút rồi nói.
"Gọi con là Thiên Bảo đi. Thiên Bảo trong bảo vật quý trời ban, mong cho con lớn lên không những thông minh, tài giỏi mà còn được che chở, bao bọc, yêu thương, nâng niu như báu vật."