Xuyên Không Trở Thành Bảo Bối Vạn Người Mê

Chương 2

Cậu nghe tiến nói bên tay, liền từ từ mở mắt ra nhìn ngó xung quanh liền nhìn thấy tay chân mình nhỏ bé dơ lên dơ xuống của mình cậu liền nghĩ hay là mình đã xuyên không vào thân thể của một đứa trẻ mới sinh. Cậu đang nghĩ thì có một chị y tá đi lại bế cậu lên và đưa ra ngoài.

Cậu liền nhìn thấy có vài người đang đứng đợi ngoài cửa phòng sinh. Cậu liền nghe chị y tá bước ra tươi cười nói.

"Chúc mừng gia đình là một bé trai xinh xắn. Nặng 3,9kg."

Bà nội tiến lên nhìn cháu trai nhỏ của mình, ông nội cũng tiến lên xem. Còn người bố thì lo lắng cho vợ mình có sao không liền hỏi y tá.

"Vợ tôi sao rồi."

Nghe câu hỏi đó của người chồng thì chị y tá miễn cười trả lời.

"Vợ anh không sao chỉ mất sức nên ngất đi thôi."

Bố cậu liền thở phào nhẹ nhõm, rồi bà nội nhận bế cháu trai nhỏ từ tay chị y tá rồi đi lại chỗ bố của cậu nói: "Cũng đâu phải lần đầu đẻ đâu mà anh cứ làm quá lên. Anh phải tin vào vợ anh chứ."

Ông nghe vậy liền lên tiếng: "Em nói thế chứ em cũng lo cho con dâu đấy à."

Nghe ông nói vậy bà liền liếc ông, ông làm ngơ rồi chuyển chủ đề sang cháu trai nhỏ và khen: "Cháu của ông thật xinh đẹp nha". Ông liền lấy tay chọc chọc vào má của cậu.

Bà nội thấy vậy liền đánh tay ông nội nói: "Ông già, lấy bàn tay thô ráp của ông ra khỏi người cháo trai nhỏ của tôi.

Ông nội liền phản đối nói: "Đây cũng là cháu trai nhỏ của tôi mà."

Bà nội nghe xong liền nỗi giận trả lời: "Còn dám nói". Nghe bà quát lên làm cậu giật mình liền khóc: " oa~oa~oa."

Bà nội liền lại dỗ dành cậu: "Cháu trai nhỏ ngoan ngoãn không khóc không khóc, ông nội hư bà đánh ông nội rồi đó. Ngoan ngoãn nha ngoan ngoãn nha.

Nghe bà dỗ dành cậu liền nín khóc. Bố cậu nhìn cậu liền nói: "Đây là con trai con ư."

Ông nội nghe những lời nói đó của con trai liền đá cho anh một cước nói: "Không mày thì ai". Bố cậu nghe câu đó của ông nội liền như được thông não nói: "Đúng vậy, hèn gì đẹp giống con."

Nghe câu nói đó của con trai hai ông bà cạng lời với thằng con trai này luôn. Bà nghĩ xong liền đưa cậu cho bố cậu, bố của cậu luống cuống nói: "Con không bế được, đứa bé nhỏ như thế con hậu đậu lại làm rớt rồi sao."

Nghe câu nói của con trai bà tôi liền quát lên: "Anh giám."

Nghe giọng điệu như vậy của bà nên bố nói: "Không không."

Cậu cứ như thế nằm trong vòng tay của bố mình. Nhưng cậu vẫn còn nghe được tiếng nói cười của những người xung quanh cũng có tiếng mắng chửi râm ran.

Rất nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh đầu cậu mà không có câu trả lời.

Cuối cùng cậu cũng liền thϊếp đi trong vòng tay của bố mình.