Chương 14
Rốt cuộc trời cũng mưa. Đầu tiên chỉ là mấy hạt thưa thớt, dần dần càng lúc càng lớn, chỉ một lát sau đã thành mưa tầm tã.“Tiếc là con heo kia đã chạy mất, nó rất mập, nếu có thể bắt về, đủ nhà chúng ta ăn cả tháng còn chưa hết ấy chứ!” Hạ Quân Bình đỡ Trác Vân vào nhà, vừa tiếc nuối nhắc đi nhắc lại chuyện con heo rừng.
Trong lòng Trác Vân buồn vui lẫn lộn, có rất nhiều cảm xúc nghẹn trong ngực, vừa buồn bực vừa khó chịu, dọc theo đường đi chỉ lẳng lặng nghe Hạ Quân Bình càu nhàu.
“Ôi....” đi được một đoạn, Hạ Quân Bình đột nhiên hét lên một tiếng, lập tức dừng bước, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm mắt cá chân sưng lên như cái bánh màn thầu của Trác Vân, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, lo lắng hỏi, “Phương Trác Vân, đầu ngươi bị vô nước hả? Chân sưng to vậy cũng không biết mở miệng nói với ta à? Ta còn tưởng ngươi thông mình lắm, thì ra tất cả đều là giả......”
Hạ Quân Bình trách Trác Vân một trận, rồi lại ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nói rất khí phách, “Lên đi! Ta cõng ngươi!”
Mưa vẫn rơi không ngừng, hai người đều đã ướt như chuột lột, tóc Hạ Quân Bình ướt nhẹp bết chặt trên trán, nước mưa chảy dọc theo mặt xuống đất, nếu là người khác có lẽ sẽ trông rất nhếch nhác, nhưng với Hạ Quân Bình, trên khuôn mặt nhỏ vẫn lộ ra một cỗ khí thế khiến người ta cảm thấy rất an tâm.
“Còn ngẩn người làm gì, mau lên đi!” Hạ Quân Bình thấy Trác Vân không động, lại giục một tiếng, vẫn là cái giọng đại thiếu gia như thường ngày, “Phương Trác Vân, chẳng lẽ ngươi xấu hổ?”
Trác Vân nhảy ào lên lưng Hạ Quân Bình, vỗ vỗ vai Hạ Quân Bình, trầm giọng nói, “Bớt nói nhảm! Đi thôi!”
Hạ Quân Bình cười hì hì mấy tiếng, từ từ đứng dậy, cố ra vẻ thoải mái, nói “Trên đường ngươi phải hát cho ta nghe, nếu không, lát nữa ta mệt sẽ vứt ngươi xuống đất!”
Trác Vân không nói lời nào. Hạ Quân Bình thấy nàng không đáp lại, cho rằng nàng bị heo rừng hù sợ, cũng không giận, tự mình tìm đề tài vừa nói thao thao bất tuyệt vừa đi xuống núi.
Đường núi vốn không dễ đi, huống chi lúc này còn vừa có gió vừa có mưa, đường đất bị mưa tưới ướt đẫm, đi một bước trợt ba bước, nhiều lần Trác Vân cảm giác Hạ Quân Bình sẽ ngã sấp, nhưng rốt cuộc Hạ Quân Bình vẫn giữ vững cơ thể, bước từng bước nhỏ về phía trước.
“Ta..... Đã sớm nói với ngươi sẽ có mưa.... ... Ngươi.... Còn không nghe.... ...” Hạ Quân Bình vừa thở hổn hển vừa nói, “Chút nữa về tới nhà, ngươi.... Ngươi phải nướng chân giò cho ta ăn, bù đắp cho ta! Ôi, mệt chết ta! Phương Trác Vân, mau lau mồ hôi cho ta!”
Trác Vân sững người một lát, rồi mới chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng lau nước mưa trên trán và mặt cho Hạ Quân Bình. Người Hạ Quân Bình rất ấm, thậm chí trên trán và mặt còn hơi nóng. Nước mưa rơi đầy cả mặt và cổ của Hạ Quân Bình, không phân rõ rốt cuộc là nước mưa hay là mồ hôi. Trác Vân vừa lau một cái, Hạ Quân Bình lập tức nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, tựa như con mèo hoa miêu Trác Vân đã nuôi từ rất lâu trước kia, nó luôn nghêng ngang giả bộ đại gia, nhưng lúc Trác Vân không vui, nói lại thông minh chui vào ngực nàng, dịu dàng kêu ‘Meo meo’.
Trong lòng Trác Vân buồn buồn, rất khó chịu. Nàng nghĩ, ông trời sao lại đưa nàng đến hai mươi năm trước, chẳng lẽ vì để nàng lại phải trải qua những tháng ngày tuyệt vọng khổ sở kia? Hạ Quân Bình thì sao? Nếu như không có nàng và đại ca nàng, Hạ Quân Bình sẽ như thế nào?
Dọc đường đi, Trác Vân không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, thỉnh thoảng lại vươn tay lau mồ hôi cho Hạ Quân Bình.
Mưa gió tuy lớn, nhưng không có sấm sét, đi được nửa đường, hai người ngồi xuống một gốc cây to nghỉ ngơi. Hạ Quân Bình cõng Trác Vân đi gần nửa canh giờ, đã sớm kiệt sức, vừa đặt Trác Vân xuống đã ngồi bệt xuống đất, há miệng thở dốc, nói không ra hơi.
Trác Vân mặc dù vẫn có điều khúc mắc với Hạ Quân Bình, nhưng hôm nay hai người rơi vào hoàn cảnh như vậy, nói trắng ra là do lỗi của một mình nàng. lẽquysd/.on Trác Vân cảm thấy rất áy náy. Đã có một chớp mắt nàng muốn nói tất cả với Hạ Quân Bình, nhưng rốt ruộc vẫn không mở miệng. Nàng phải giải thích vì sao mình vô duyên vô cớ muốn dẫn Hạ Quân Bình lên núi đây?
“A.....” Hạ Quân Bình chợt phát ra tiếng kêu, thấy bùn đất dính khắp người, ngồi dậy, mở to mắt nhìn Trác Vân, cảm khái nói “Lâu lắm mới lại bị mưa xối dữ thế này!”
“Lâu lắm?” Trác Vân xì mũi coi thường, “Ngươi mới mấy tuổi? Cứ nói như ông cụ non!” Bình thường, Hạ Quân Bình cứ mãi nói nàng già trước tuổi, hôm nay mới có cơ hội giễu cợt lại.
Nghe vậy nhưng Hạ Quân Bình vẫn không giận, chống cằm, cười híp mắt nhìn Trác Vân nói, “Phương Trác Vân, nể tình hôm nay ngươi bị thương, ta sẽ không so đo với ngươi! Lần gặp mưa gần đây nhất của ta là hồi ngày chín tháng chín hai năm trước kìa, ta và một vài huynh đệ đi ra ngoài thành chơi, sau bị lạc đường, lại gặp mưa to, vòng vòng trong rừng hơn nửa ngày, rốt cuộc nhờ Lục Phong đại ca tìm thấy mới ra được. Nhoáng một cái đã hai năm rồi......”
Hạ Quân Bình ở nhà Trác Vân càng lâu, thì càng nói nhiều, thậm chí có xu hướng nói thao thao bất tuyệt, Trác Vân đã sớm quen, cũng không đáp lời, chỉ yên lặng nghe Hạ Quân Bình càu nhàu.
Qua một lúc lâu, nàng mới phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn Hạ Quân Bình, vẻ mặt khϊếp sợ, “Lục...... Lục Phong.....” Giọng nàng khẽ run, thậm chí cả người cũng bắt đầu phát run, sắc mặt trở nên trắng bệch, “Ngươi vừa nói....... Lục Phong?”
Hạ Quân Bình thấy mặt Trác Vân như vậy, giật mình nhảy dựng lên, lại gần, ân cần hỏi, “Phương Trác Vân, ngươi ổn không, sao sắc mặt lại tệ vậy? Bệnh à?” Hạ Quân Bình vừa nói vừa đưa tay sờ trán Trác Vân, lại sờ sờ trán mình, hốt hoảng nói, “Sao ngươi lạnh vậy? Để ta cởϊ qυầи áo đắp cho ngươi!”
Hạ Quân Bình vừa nói vừa cởϊ áσ ra. Trác Vân chợt vươn tay níu tay Hạ Quân Bình lại, đôi mắt đen nhánh của nàng như đang lóe lên ngọn lửa, “Ngươi vừa mới nói ai? Là Lục Phong phải không?”
Hạ Quân Bình bị Trác Vân siết chặt cổ tay, bèn hô “Phương Trác Vân! Ngươi làm gì đó, đau chết ta rồi!” Hạ Quân Bình vừa nói vừa giật tay ra, tức giận nhìn nàng chằm chằm, “Đầu ngươi bị hư rồi à, hôm nay ngươi sao vậy, từ sáng đã không nói tiếng nào, cả ngày cứ là lạ, giờ lại vô duyên vô cứ túm ta! Ngươi xem, bầm rồi!” Hạ Quân Bình tức giận đưa tay đến trước mặt Trác Vân, quả nhiên có một vòng hồng hồng trên cổ tay. Hạ Quân Bình ức đến mức đôi mắt đỏ lên.
“Sáng mai ngủ dậy chắc chắn sẽ trở thành màu tím cho coi, ngươi thật độc ác, chờ đại ca về ta nhất định sẽ méc đại ca!” Hạ Quân Bình vừa nói vừa vuốt vuốt cổ tay, “Ngươi hỏi ta cái gì? Lục Phong đại ca? Hỏi làm gì, chẳng lẽ ngươi biết Lục Phong đại ca?”
Trác Vân không biết phải trả lời thế nào, chỉ mím môi lạnh lùng nhìn Hạ Quân Bình với vẻ cố chấp.
Hạ Quân Bình chỉ nghi ngờ nhìn nàng một cái, rồi chậm rãi nói “Lục Phong đại ca là biểu ca của ta, mẫu thân Lục Phong đại ca và mẫu thân ta là đường tỷ muội, nhưng nhà Lục Phong đại ca không ở trong kinh thành. Năm ngoái, lúc đại thọ sáu mươi tuổi của ngoại tổ mẫu, Lục Phong đại ca mới theo mẫu thân vào kinh. Ngươi nghe thấy tên Lục Phong đại ca ở đâu? Có khi nào là trùng họ trùng tên không?”
“Có lẽ nhầm người rồi!” Trác Vân cúi đầu, cố gắng thu lại tất cả cảm xúc, tiếp tục hỏi, “Hắn là người ở đâu?”
“Thái Châu!” Hạ Quân Bình đáp, “Nhà họ Lục là nhà có quyền thế ở Thái Châu. Lục Phong đại ca là con chính thê, rất được thương yêu.” Hạ Quân Bình chép miệng, hình như là nhớ lại chuyện xưa, hốc mắt đỏ lên, “Nương ta...... Thích Lục Phong đại ca còn hơn ta, nói ta bướng bỉnh không có tiến bộ....” Hạ Quân Bình nói xong, nghẹn ngào rơi nước mắt.
Trưởng tử của nhà họ Lục ở Thái Châu, còn có thể là Lục Phong nào khác?
Nếu là biểu huynh đệ máu mủ tình thâm, kiếp trước vì sao Hạ Quân Bình phải đuổi gϊếŧ Lục Phong, thậm chí không cho chết toàn thây? Trác Vân không thể lý giải, cũng không cách nào tưởng tượng lòng dạ Hạ Quân Bình độc ác đến mức nào mới có thể làm như vậy. d.đ lê! quý~ đôn. Nhà Hạ Quân Bình xảy ra bi kịch, phải lưu lạc từ nhỏ, nhưng những điều đó có liên quan gì tới Lục Phong đâu, nếu nhà họ Lục có làm gì chọc giận Tu La này thì lúc ấy Lục Phong đã bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi cửa, vì sao Hạ Quân Bình phải trút giận lên người Lục Phong?
“Cẩu hoàng đế kia tin lời nói bậy, vu hãm nhà chúng ta tạo phản, hơn trăm mạng người của nhà họ Hạ đều chết trong tay cẩu hoàng đế kia! Ngay cả nhà họ Lục cũng bị trách tội, ta sợ liên lụy tới bọn họ, không dám tìm đến. Sau lại, ta nghe nói tiểu cữu cữu ở Ích Châu, đi theo Yến vương làm phản, mới lén lút xuôi nam, lưu lạc đến Vũ Lương.....”
Hạ Quân Bình vừa nói vừa lau nước mắt, lại nhìn Trác Vân, cảm kích nói “Thật may là gặp được ngươi và Trụ Tử đại ca, bằng không, chỉ sợ ta đã chết từ lâu. Nương ta từng nói được giúp đỡ dù chỉ nhỏ như một giọt nước cũng phải báo đáp bằng một con sông lớn, Phương Trác Vân, mặc dù ta không gọi ngươi là sư phụ, nhưng ngươi cứ yên tâm, chờ ta lớn lên, nhất định sẽ báo đáp ngươi và Trụ Tử đại ca.”
“Còn Lục Phong thì sao?” Trác Vân lạnh lùng nhìn Hạ Quân Bình hỏi, “Lục Phong là biểu ca của ngươi, còn từng giúp ngươi..... Ngươi sẽ đối xử với hắn như thế nào? Ngày sau ngươi tìm đến cữu cữu ngươi, tự nhiên sẽ phải dốc sức cho Yến vương. Lục Phong là trưởng tử của nhà họ Lục, tất nhiên sẽ ở phe triều đình, hai bên giao chiến, có phải ngươi sẽ bỏ qua máu mủ tình thâm mà gϊếŧ chết hắn?”
“Ngươi nói bậy gì đó!” Hạ Quân Bình tức giận nhảy dựng lên, tức giận nói, “PhươngTrác Vân! Hôm nay ngươi sao vậy? Sao cứ luôn nói những lời kỳ quái? Ngươi cho ta là kẻ không biết nhớ ân? Ngươi, Trụ Tử đại ca, hay biểu ca, đều là những người dù có chết ta cũng sẽ không làm hại!”
Hạ Quân Bình nói xong, dậm chân một cái, xoay người bước đi, được một đoạn, bỗng nhớ ra Trác Vân bị đau chân không thể đi, vừa tức vừa vội xông về, nghiêm mặt nhìn Trác Vân chằm chằm, sau lại xoay đầu qua chỗ khác, ngồi xổm xuống nói “Lên mau!”