"Ta biết, ta biết." Thanh Nguyệt như tỉnh táo lại, dựa vào cây sau lưng, vô lực, nước mắt chảy dài trên má."Nhưng ta thực sự không thể chấp nhận được, sư tôn chưa từng ôm bất kỳ ai... Ở tiên cung, ta rõ ràng cảm nhận được sư tôn đối xử với ta khác biệt."
Lưu Diệp không thể nhịn được nói: "Ngươi là đồ đệ của Diệu Linh, đương nhiên khác biệt."
"Không giống nhau, không giống nhau!" Thanh Nguyệt không muốn nghĩ đến những khả năng khác, bắt đầu van xin Lưu Diệp: "Tiên quân, ngươi đi bảo sư tôn đáp ứng tình kiếp của nữ nhân đó yêu ngươi được không?
Vượt qua tình kiếp, không phải con đường duy nhất để viên mãn, nỗi khổ không cầu được, có lẽ cũng có thể."
Lưu Diệp không thể tin được nhìn nàng.
Thanh Nguyệt kéo tay áo hắn van xin: "Hoặc, hoặc có lẽ, sư tôn chịu đả kích, sẽ có thể nhìn nhận ta."
Lưu Diệp hất tay áo: "Thanh Nguyệt, lòng kiêu hãnh của ngươi đâu!"
Nàng thuận thế ngã ra đất, bất lực im lặng rơi nước mắt: "Tiên quân nếu là người yêu, ắt sẽ biết nhìn thấy người mình yêu thương sâu sắc yêu người khác là thống khổ như thế nào."
Lưu Diệp sắc mặt phức tạp.
Hắn sao có thể không biết?
Hiện tại hắn chính là đang ở trong đó, không thể thoát ra được.
Lâu sau, lá cây xào xạc theo gió nổi lên, nhấn chìm câu nói nhẹ nhàng của hắn - "Được."
Ngọn núi nơi Tô Nguyễn sống có tên là núi Khuynh Thành.
Hàng trăm năm trước, nghe nói có người đã tận mắt nhìn thấy một vị tiên tử bất phàm, dung mạo khuynh quốc khuynh thành ở trên núi, chân dung của vị tiên tử được lưu truyền, khiến người đời kinh diễm, ngọn núi cũng vì thế mà đổi tên thành núi Khuynh Thành.
Sau đó có người lên núi để tìm gặp vị tiên nữ ka, nhưng không bao giờ thấy nàng xuất hiện nữa.
Bởi vì trên núi có nhiều thú dữ, còn nghe có người nói trong núi có yêu ma quỷ quái làm loạn, vậy nên thông thường mọi người đều không dám vào sâu trong rừng.
Bạch Nhung ở bên cạnh hắn nói như vậy, Diêu Linh vừa xuống núi, vừa quay đầu nhìn lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
Không biết vừa rồi trong rừng có cảm giác như bị theo dõi không biết là thật hay giả.
Nếu không phải Tô Nguyễn dùng giọng điệu mềm mại mị hoặc kia, nói với hắn nàng muốn ăn những thứ đó, còn bộ dạng không ăn không được, nếu không hắn còn lâu mới rời khỏi Tô Phủ.
“ Ta đang nói chuyện núi Khuynh Thành cho ngươi đấy, ngươi có nghe không?” Bạch Dung nghi hoặc.
Diệu Linh gật đầu :” Nơi này nguy hiểm như vậy, tại sao tiểu thư vẫn cứ muốn ở lại trong núi Khuynh Thành?”
Bạch Nhung kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là bởi vì phu nhân của ta là tu sĩ, nếu không có ta cùng tiểu thư dẫn đường, đại đa số người đều không thể tìm được phủ của chúng ta.”
"Phu nhân?"
“ Đúng vậy, phu nhân nhà chúng ta rất lợi hại. Tiểu thư từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt, phu nhân không muốn để tiểu thư nhiễm phải khói lửa trần tục, cho nên đã đặc biệt chuyển phủ đệ đến núi Khuynh Thành. Mấy ngày trước,phu nhân tính được lão gia gặp nạn, cho nên đã rời đi rồi.” Có lẽ đã tự nhận thấy bản thân nhiều lời, Bạch Nhung dừng lại, ném cho hắn ta một ánh mắt, “ Ngươi cứ an phận đợi đến khi phu nhân và lão gia quay về sẽ biết thôi.”
Trong lòng Diệu Linh nhớ tới Tô Nguyễn, tùy ý gật đầu đáp :” Chúng ta nhanh chóng mua những thứ tiểu thư đã dặn đi, trước khi mặt trời lặn nhanh chóng trở về.”
Bạch Nhung nhớ đến chuyện phải giám sát tiểu thư hấp thụ linh khí, không khỏi tăng tốc độ
Không có Tô Nguyễn vừa động đã kêu mệt mỏi ở đây, bước chân của hai người nhanh hơn trước gấp mấy lần.
Lần xuống núi này, Bạch Nhung đã dẫn Diệu Linh đi hết các cửa tiệm trong trấn, cũng như liệt kê hết sở thích của Tô Nguyễn, sau đó đem những thứ đã mua, vội vàng quay về trước khi mặt trời khuất núi.
Chỉ là trước khi về đến phủ, bọn họ đã gặp chút rắc rối.
Một mỹ nam người đầy thương tích, đang nằm ngay trước cổng lớn Tô Phủ.
Trên người hắn bị cắt nhiều chỗ, máu chảy nhuộm đỏ y phục, nhưng những vết thương chồng chất đó, trông thì dọa người, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng đây không giống như cố tình hạ sát ý, mà càng giống như muốn làm nhục hơn.
Trên người nam nhân có đủ loại vết thương, trong đó có hai vết sẹo nông trên mặt và trán, khiến khuôn mặt tuấn tú trắng như ngọc càng thêm đáng thương.
Cứu hay không cứu?
Bạch Nhung có chút do dự.
Trong lòng Diệu Linh dâng lên cảnh giác.
“ Không cần quan tâm.” Hắn hoàn toàn không có chút cảm giác đồng bệnh tương liên, mà ngược lại nói :” Không phải cô đã từng nói, Tô Phủ này nếu không có cô hay tiểu thư dẫn đường, thì người thường không cách nào tìm được hay sao? Những kẻ lai lịch bất minh như vậy, vẫn là ít quan tâm thì hơn.”
Lưu Diệp nhắm mắt lại, cố nhịn không được mở mắt ra.
Không ngờ người bạn tốt của hắn ta sau khi trở thành phàm nhân vẫn có tính tình lạnh lùng như vậy.
Chẳng trách Thanh Nguyệt hạ phàm bầu bạn cùng hắn hơn mười năm, cũng không sưởi ấm được trái tim băng giá này của hắn.