Trong bóng tối của kỹ viện, không khí ồn ào và náo nhiệt. Các kỹ nữ và khách làng chơi đều đang say sưa với tiếng đàn và rượu ngon. Lâm Thanh, trong bộ trang phục kỹ nữ, cầm khay rượu tiến vào phòng nơi Vương gia và các bằng hữu đang uống rượu.
Vương gia ngồi ở vị trí trung tâm, mắt lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. Lâm Thanh cúi đầu kính cẩn, đôi mắt len lén nhìn về phía Vương gia, trong lòng thầm đếm từng nhịp tim. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Vương gia ngoài đời.
"Rượu đây, thưa ngài." Lâm Thanh nói nhỏ, giọng ngọt ngào như một kỹ nữ thực thụ.
Vương gia ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sắc bén quét qua Lâm Thanh. "Tên ngươi là gì?"
"Tiểu Mai, thưa ngài." Lâm Thanh đáp, cố gắng giữ giọng đều đều, không để lộ sự căng thẳng.
Vương gia cười nhẹ, ánh mắt đăm chiêu. "Ngươi mới tới đây à? Ta chưa từng thấy ngươi trước đây."
"Vâng, thưa ngài." Lâm Thanh cúi đầu thấp hơn, giấu đi sự run rẩy trong lòng.
Vương gia lơ đãng gật đầu rồi quay sang uống rượu cùng bằng hữu.
Lâm Thanh lùi lại một bước, quan sát mọi cử chỉ của Vương gia. Đợi cho đến khi bữa tiệc tàn, các bằng hữu lần lượt ra về, chỉ còn lại Vương gia một mình trong phòng, hắn mới biết thời cơ đã tới.
Lâm Thanh nhẹ nhàng tiến đến gần, tay nắm chặt con dao giấu trong tay áo. "Ngài có cần thêm rượu không?" Cậu hỏi, cố gắng tạo ra âm thanh bình thường nhất có thể.
Vương gia ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt lạnh lùng. "Ngươi còn ở đây sao? Ta nghĩ ngươi đã đi rồi."
"Ta chỉ muốn chắc chắn ngài được phục vụ tốt nhất." Lâm Thanh nói, bước thêm một bước gần hơn.
Ngay khi Vương gia đang không để ý, Lâm Thanh nhanh chóng rút dao và đâm thẳng về phía ngực Vương gia. Nhưng trong một khoảnh khắc run rẩy, lưỡi dao chỉ đâm trúng cánh tay của Vương gia.
"Ngươi!" Vương gia hét lên, ánh mắt tức giận và bất ngờ, nhanh tay nắm lấy thanh kiếm bên cạnh.
Lâm Thanh nhanh chóng cầm ấm trà gần đó úp lên đầu Vương gia, khiến hắn mất thăng bằng. Lâm Thanh bỏ chạy, nhưng trong lúc giằng co, Vương gia đã ngửi thấy hương thơm của Lâm Thanh.
"Ngươi không thoát được đâu!" Vương gia hét lớn, nhưng Lâm Thanh đã biến mất trong bóng tối, lòng tràn đầy sợ hãi và hối hận.
Lâm Thanh biết rằng từ nay, Vương gia sẽ không ngừng săn lùng hắn. Khi Lâm Thanh trở về chốn ẩn nấp của mình, lòng hắn vẫn còn đập thình thịch, hình ảnh Vương gia tức giận hiện lên trong đầu. Hắn gặp lại bằng hữu của mình, một sát thủ có tên là Nguyên, đang ngồi nhâm nhi ly rượu.
“Ngươi về rồi à?” Nguyên hỏi, ánh mắt có phần nghi ngờ. “Thế nào, có hoàn thành nhiệm vụ không?”
Lâm Thanh thở dài, không giấu được sự chán nản. “Ta… ta đã úp ấm trà lên đầu Vương gia.”
Nguyên giật mình, không thể tin vào tai mình. Ly rượu trên tay y không kiềm chế được rơi xuống bàn. “Cái gì? Úp ấm trà? Ngươi không đùa đấy chứ? Phụt… Haha”. Y không nhịn được cười lớn.
“Đúng vậy,” Lâm Thanh đáp, vẻ mặt trĩu nặng. “Ta định ám sát hắn, nhưng… nhưng ta đã trượt. Chỉ đâm trúng cánh tay hắn thôi.”
Nguyên nhíu mày, có chút hoang mang. “Ngươi nghĩ Vương gia sẽ phản ứng thế nào khi biết điều này? Ngươi không nghĩ hắn sẽ săn lùng ngươi sao?”
“Ta biết.” Lâm Thanh thở dài, tựa lưng vào tường. “Ta không thể hành động như trước nữa. Bây giờ chắc chắn hắn sẽ cảnh giác hơn. Hắn sẽ tìm kiếm ta.”
“Vậy ngươi định làm gì?” Nguyên hỏi, lo lắng nhìn bạn mình. “Bỏ cuộc?”
“Không” Lâm Thanh lắc đầu, quyết tâm trong ánh mắt. “Nhưng ta sẽ phải cẩn trọng hơn. Lần sau… ta sẽ không để mình trượt nữa.”
Nguyên gật đầu, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt không hề giảm. “Hy vọng là như vậy. Nhưng đừng quên, Vương gia không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn sẽ không tha thứ cho sự nhục nhã này.”
“Ta biết.” Lâm Thanh thì thầm, lòng đầy lo âu. “Chỉ mong ta có thể tìm ra cách để kết thúc chuyện này trước khi quá muộn.”
Tối hôm đó, Lâm Thanh nằm trên giường, tâm trí rối bời với những hình ảnh lặp đi lặp lại về ánh mắt sắc bén của Vương gia. Ánh mắt đó khiến cậu rùng mình mỗi khi nhớ lại. Lúc cậu tiếp xúc với hắn cũng nhận ra hắn không đơn giản. Nhưng tại sao hắn không phát hiện ra mình? Nghĩ kĩ thì hình như mình đã thấy gì đó, nó là gì? “Ash sao không nhớ ra vậy chứ.”
Đây là lần đầu tiên cậu nhận lệnh gϊếŧ người, không tránh khỏi cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cậu vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân. “Bình tĩnh, Lâm Thanh. Mình phải làm được.” Cậu tự nhủ.
Vừa định chợp mắt thì cậu nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài. Lâm Thanh nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm đặt cạnh giường, núp sau rèm cửa, tim đập thình thịch. “Không lẽ nhanh như vậy tên Vương gia đó đã tìm được mình?”
Lâm Thanh dường như quên cả thở, cả người căng thẳng tột độ, tay nắm chặt thanh kiếm. “Một ăn cả, ngã thì… chạy.”
Cửa phòng mở ra, một bóng đen bước vào. Ngay lập tức, cậu giơ kiếm lên nhắm thẳng vào kẻ đột nhập. Tên kia né được một cách dễ dàng, ánh mắt đầy khinh thường. “Sao lúc ra tay không nhanh nhẹn như vậy, Lâm Thanh?” Trần Kiên nói, giọng lạnh lùng.
Lâm Thanh nhận ra đó là Trần Kiên, trợ thủ của sư phụ. “Trần Kiên, ngươi làm gì ở đây?” Cậu hỏi, tay vẫn chưa thu lại thanh kiếm.
Trần Kiên cười nhạt, gạt kiếm của Lâm Thanh sang một bên rồi bước đến ngồi xuống bàn uống trà. Hắn rót một chén trà, nhấp một ngụm, tỏ vẻ thảnh thơi. “Ta đến để kiểm tra ngươi thôi, xem ngươi có làm gì ngu ngốc nữa không.”
Lâm Thanh đặt kiếm xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Kiên. “Ta đã cố gắng hết sức. Tình huống đó không như kế hoạch.”
“Cố gắng? Ngươi thật đáng thương hại.” Trần Kiên cười khẩy. “Nếu ngươi nhanh nhẹn như lúc nãy, có lẽ Vương gia đã không còn sống để mà săn lùng ngươi.”
Lâm Thanh cảm thấy bực bội, nhưng cố gắng kiềm chế. “Ngươi không hiểu tình huống lúc đó. Vương gia không phải là người dễ dàng bị gϊếŧ như vậy.”
“Đúng, và đó là lý do sư phụ phái ta đến đây.” Trần Kiên nhún vai, đặt chén trà xuống bàn. “Ta sẽ tự tay kết thúc việc này. Ngươi chỉ cần đứng ngoài mà xem.” Xoay xoay tách trà trong tay, hắn liếc nhìn cậu một lượt. “Thật không thể hiểu được, sư phụ nghĩ gì lại giao cho tên trói gà không chặt như cậu nhiệm vụ lớn như vậy.”
“Cái gì mà trói gà không chặt? Dù ta có hậu đậu thật nhưng ta… Không, ta không thể để ngươi làm tất cả.” Lâm Thanh nói, giọng kiên quyết. “Ta có lý do riêng để muốn gϊếŧ Vương gia. Tóm lại, nếu sư phụ đã giao nhiệm vụ này cho ta, thì mạng của Vương gia chính là của ta.”
Trần Kiên nhìn Lâm Thanh một lúc rồi thở dài. “Ngươi thật ngu ngốc, Lâm Thanh. Nhưng nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta sẽ tạm thời nghe theo. Nhưng nhớ kỹ, nếu ngươi thất bại thêm một lần nữa, ta sẽ tự mình giải quyết.”
Lâm Thanh gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm.