Editor + Beta: Linoko
Sắc mặt Phương Nguyên Diệu biến đổi khi nghe thấy cái tên đó.
"Đáng chết!"
Đám học đồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ nhìn nhau rồi nhìn quanh bốn phía.
Thương Tử Cao nhanh trí, lập tức nghĩ ra điều gì đó. Cậu ta móc ra vài thứ đưa cho Diêu Tuyên: "Cầm lấy, chạy mau!" Rồi kéo Thôi Tuyết Chi lại, tạo khoảng cách với Diêu Tuyên.
Trong tay cầm thuốc trị thương và lương khô, Diêu Tuyên không kịp cảm ơn Thương Tử Cao. Cậu triệu hồi Phong Yêu ra, trong lòng tính toán thời gian.
Bất ngờ thay, sắc mặt Phương Nguyên Diệu trong bộ áo đen lại thay đổi, nở nụ cười: "Thì ra nó ở chỗ ngươi! Ha ha ha! Thật đúng là không uổng công a!"
Nói rồi, một bàn tay từ trong áo đen vươn ra, toàn thân ông ta cũng lao thẳng về phía Diêu Tuyên.
Diêu Tuyên vừa ra lệnh cho Phong Yêu dùng Toàn Phong Trảm, vừa đếm ngược trong lòng: ... Ba, hai, một!
Lúc này, những học đồ còn sống sót đều có chút cảnh giác, nhìn tình hình này, họ nhanh chóng tản ra xa, nhưng vẫn mở to mắt nhìn về phía đám người kia.
Đột nhiên, họ cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, đứng không vững. Họ thấy Diêu Tuyên đang sắp bị người áo đen bắt được, bỗng nhiên quanh người cậu ta nổi lên một luồng hào quang bảy sắc kỳ lạ, rồi cậu ta biến mất hoàn toàn.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa bối rối, họ nhớ lại tiếng gọi "Phương tổng trưởng" của Diêu Tuyên, và tất cả đều quay sang nhìn người áo đen.
Bất ngờ thay, lúc này người áo đen cũng đứng im, rồi cởi mũ ra, lộ rõ khuôn mặt của Phương tổng trưởng. Ông ta đang nhìn chăm chú về một hướng, dần dần trên mặt hiện lên vẻ phấn khích điên cuồng.
Nhân cơ hội này, Thương Tử Cao kéo Thôi Tuyết Chi chạy đi, những học đồ nhanh nhẹn khác cũng tản ra chạy trốn.
Phương Nguyên Diệu dường như đã xác nhận được điều gì đó, mới nhớ ra việc chưa xử lý xong. Nhưng khi thấy học đồ đã chạy tán loạn khắp nơi, ông ta nhíu mày - ông đã nhận ra cảnh tượng rung chuyển kỳ lạ này chính là dấu hiệu bí cảnh xuất thế.
Khi gặp bí cảnh xuất thế, việc quan trọng nhất là chiếm được tiên cơ. Nhưng để lũ nhóc này tiết lộ hành động của mình ra ngoài cũng không hay ho gì... Suy nghĩ một lúc, cuối cùng ông ta từ bỏ ý định diệt khẩu.
Bí cảnh mới là quan trọng, thừa lúc chưa có ai đến, vào trước đã! Còn chuyện thân phận bại lộ, dù sao cũng có cách xử lý. Hơn nữa, cuối cùng ông ta cũng đã tìm ra nơi ẩn náu của Phong hệ nguyên linh!
Lúc này Diêu Tuyên chẳng có thời gian lo lắng xem ông ta có gây ra sóng gió gì không, càng không rảnh để ý xem Phương Nguyên Diệu sẽ phản ứng thế nào.
Khi cậu đếm đến một, trước mắt chỉ còn lại một màn hào quang bảy sắc kỳ lạ, rực rỡ nhưng lại không chói mắt chút nào, dừng lại trên người nhẹ nhàng như có thực chất. Ban đầu chỉ là một lớp mỏng dừng lại giữa hai lông mày, sau đó lan tỏa bao phủ toàn bộ thân thể.
Như để xác minh thân phận của cậu, Diêu Tuyên không hề thấy cảnh tượng đất rung núi chuyển, chỉ biết cảnh vật trước mắt đã thay đổi, cậu đã trở về vị trí đã từng lựa chọn.
Dưới chân là con đường uốn lượn phủ đầy cỏ xanh, kéo dài mãi về phía trước.
"Chẳng lẽ... đây là... lối vào Tứ Vô bí cảnh?" Diêu Tuyên lẩm bẩm, theo con đường tiến lên, cậu nhìn thấy một ngọn núi cao vυ't trên mây.
Ngọn núi cao ngất, không thể thấy đỉnh. Nhìn từ xa như một thanh kiếm sắc bén cắm xuống mặt đất, mỗi tảng đá, mỗi cọng cỏ cây cối đều tỏa ra khí chất sắc bén vô song.
Vì Gai Mạn Đà La có liên quan đến bí cảnh này, Diêu Tuyên nhanh chóng triệu hồi nó ra.
Phong Yêu và Gai Mạn Đà La lập tức xuất hiện.
Bên này tiểu Phong Yêu hưng phấn kêu ầm ĩ, còn Gai Mạn Đà La dường như vẫn nhớ nỗi xấu hổ khi mới gặp, cuộn tròn những cành lá đầy gai, che kín mầm non của mình, tỏ rõ không muốn nói chuyện với Phong Yêu.
Tiểu Phong Yêu thấy đống cành lá đột nhiên thu lại, có vẻ thất vọng, nhưng chỉ một chớp mắt đã quên béng, chỉ cọ cọ vào mặt Diêu Tuyên.
Lúc này Diêu Tuyên vừa tiến lên phía trước, vừa nhớ lại lời nói của Phương Nguyên Diệu không lâu trước đây.
Chẳng lẽ Phương Nguyên Diệu không chỉ đang tìm kiếm kẻ nghe lén như cậu, mà còn đang tìm thứ gì đó quan trọng? Và có vẻ thứ đó chính là tiểu Phong Yêu?
Chẳng lẽ... kế hoạch giam giữ học đồ trong Oan Hồn Hải của ông ta thực ra là nhắm vào tiểu Phong Yêu?
Như vậy, những điều không thể lý giải trước đây đều có lời giải đáp, tiểu Phong Yêu rất có thể chính là mục tiêu của Phương Nguyên Diệu.
Cậu nắm lấy tiểu yêu đang treo bên tai.
Một người một yêu sủng nhìn nhau.
Tiểu Phong Yêu ngây thơ vô tội mở to đôi mắt đen láy, dường như nghĩ rằng cậu đang chơi đùa với mình, nhảy nhót lên, vung vẩy móng vuốt nhỏ, miệng kêu ê a ê a.
Dù nhìn thế nào, Diêu Tuyên cũng chỉ thấy yêu sủng của mình có tư chất bất phàm, thông minh hơn người, chứ chẳng có gì đáng để Phương Nguyên Diệu thèm muốn cả.
Hơn nữa trước đây Phương Nguyên Diệu cũng đã từng gặp nó, tại sao đến lúc này mới phát hiện ra nó là mục tiêu?
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đành gạt chuyện này sang một bên: Thôi, dù cậu có kinh nghiệm nhiều của kiếp trước, cũng không thể biết hết mọi chuyện trên đời, làm sao có thể thông suốt tất cả?
Điều cậu cần làm bây giờ là nhanh chóng tiến vào Tứ Vô bí cảnh - trên thực tế, khi Tứ Vô công tử chưa xuất hiện, bí cảnh này vẫn chưa thể gọi là Tứ Vô bí cảnh, chỉ là Diêu Tuyên đã quen với cách gọi đó mà thôi.
Cậu không biết khi nào những người khác, bao gồm cả Tứ Vô công tử, sẽ tiến vào, nhưng chắc chắn Phương Nguyên Diệu sẽ không bỏ lỡ cơ hội thăm dò bí cảnh, nên cậu phải nắm bắt thời cơ.
Bước đi trên con đường cỏ xanh mượt mà, cậu cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái đến cực điểm. Dù đường đi có vẻ dài, Diêu Tuyên cũng không cảm thấy mệt mỏi. Với Gai Mạn Đà La bám vào cánh tay, mầm non đã vô tình lộ ra, tò mò quan sát xung quanh, còn tiểu Phong Yêu thì bay lượn quanh quẩn, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng.
Diêu Tuyên cảm thấy mình như đang dạo chơi ngoại ô, chứ không phải đang ở trong bí cảnh.
Cuối cùng con đường cũng đến điểm cuối, cậu đã đứng dưới chân ngọn núi sắc bén như lưỡi kiếm. Ngẩng đầu nhìn lên, sườn núi hoàn toàn bị che khuất trong mây mù. Khi cậu dừng bước, phía trước từ từ hiện ra một cánh cửa lớn cổ xưa nặng nề.
Nhìn thấy cánh cửa này, Diêu Tuyên bỗng nhiên sinh ra một tia hào khí - cậu chưa bao giờ đến nơi này, cũng chưa từng nghe ai kể về tình hình cụ thể trong bí cảnh, nhưng với kinh nghiệm từng trải qua vô số bí cảnh hiểm địa nhiều lần ở kiếp trước, chắc chắn phía trước chỉ là câu đố, yêu vật, phong ấn mà thôi. Miễn là cậu không tham lam, đủ cẩn thận, làm sao có thể không thu được gì!
Trong lúc Diêu Tuyên đang toàn tâm toàn ý gỡ bỏ phong ấn trên cửa vào, đúng như cậu dự đoán trước đó, sự xuất hiện của Tứ Vô bí cảnh đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Ở thế giới Thiên Nguyên, mỗi khi bí cảnh xuất thế, tự nhiên sẽ sinh ra nhiều hiện tượng kỳ lạ, hoặc là đất rung núi chuyển, hoặc là mặt trời đỏ rực, hoặc là cầu vồng ngàn trượng. Bí cảnh này nằm ở Oan Hồn Hải tất nhiên không có mặt trời đỏ hay cầu vồng, nhưng có động đất, kèm theo tiếng gào thét của Oan Hồn Hải vang trời dậy đất, đầu tiên thu hút sự chú ý của các Ngự Yêu Sư ở các làng ven biển.
Bờ biển Oan Hồn Hải vốn hoang tàn vắng vẻ, nhưng vì luôn có Ngự Yêu Sư lui tới, dần dần thu hút nhiều người dân thường đến, xây dựng một số thôn xóm làm nơi tạm trú.
Trong đó có một quán trà, đối diện nơi sóng thần nổi lên, chợt thấy từ xa một vệt trắng xuất hiện giữa không trung, ngay cả ở khoảng cách xa cũng có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ thê lương, khiến bà chủ quán đang rót nước hoảng sợ chui ngay xuống gầm bàn.
Một đôi tay nhẹ nhàng đỡ bà dậy, bên tai bà vang lên giọng nói dịu dàng: "Không sao đâu, đừng sợ."
Bà chủ quán nhìn thấy đôi tay ấy trước, rồi mới thấy một chàng trai trẻ tuấn tú nhưng hơi xanh xao bệnh tật, chân run rẩy khiến mặt bà đỏ bừng, vội vàng đứng dậy xin lỗi.
Nhưng chàng trai đã không còn nhìn bà nữa, mà đang nhìn ra xa nơi có hiện tượng lạ, lẩm bẩm: "Kỳ lạ, bí cảnh này trông giống hệt nơi tổ tiên ghi chép, sao lại xuất hiện năm nay? Lão tổ tông chẳng phải nói phải đợi đến năm Giáp Tý khi ánh trăng mờ nhạt, phong ấn yếu đi mới xuất hiện sao? Sao lại sớm thế này? Ây, dù sao ta cũng phải đi xem..."
Bên này bà chủ quán bình tĩnh lại, quay đầu nhìn chàng trai tuấn tú kia, nhưng chỗ ngồi đã trống không, cùng với những người xung quanh đều biến mất.
Chỉ còn lại trên bàn bên cạnh một thỏi bạc - bà lại hoảng sợ chân run rẩy, thầm nghĩ không biết có phải gặp yêu quái biển không.
Vài canh giờ trôi qua, tin tức về bí cảnh xuất hiện đã lan truyền khắp đại lục Trung Châu. Oan Hồn Hải vốn hiếm người nay trở nên nhộn nhịp, người qua kẻ lại, các học đồ trên đảo Lưu Quang cũng được phát hiện tung tích. Ban đầu thực sự có người muốn diệt khẩu, nhưng có học đồ nhanh trí hét lớn: "Chúng tôi là học đồ Sơ đẳng học đường Phong Yêu Phủ nước Thái Vũ!"
Quả nhiên thu hút được các cường giả nước Thái Vũ, sau khi điều tra nguyên nhân đã cho người đưa họ về.
Chỉ có điều lúc lên thuyền có hơn 300 người, giờ chỉ còn lại 22 người.
Có yêu sủng bay đưa họ về, thời gian di chuyển ngắn hơn nhiều so với Phù Không Thuyền.
Khi một lần nữa đặt chân lên đất liền, trên đầu là bầu trời ban ngày, không còn sương mù dày đặc, rừng rậm quỷ dị... Tất cả đều cảm thấy như được tái sinh.
Thôi Tuyết Chi do dự bước vào học đường, vừa thấy Mạc Gian, khóe mắt cô lập tức đỏ hoe, nhào tới khóc lớn, khiến Mạc Gian luống cuống.
Thương Tử Cao đi sau, không nhịn được cười chế giễu.
Ngoài học đồ, gia đình họ cũng được học đường mời đến, chỉ trong chốc lát hiện trường trở nên ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng mắng - những bậc cha mẹ gặp lại con cái mất tích gần ba năm tất nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng cũng có những bậc cha mẹ không thấy người thân yêu, lại là một phen bi thương.
Biết được là do vị tân nhiệm Phương tổng trưởng gây khó dễ - mấy năm qua phía học đường đều cho rằng học đồ đang được huấn luyện đặc biệt, hơn nữa một số học đồ mất tích thậm chí đã chết xuất thân từ các gia tộc lớn của Phong Yêu Phủ, Phong Yêu Phủ lập tức đưa ra kháng nghị lên tầng lớp trên của nước Thái Vũ.
Trong chốc lát, một bên là bí cảnh xuất hiện ở Oan Hồn Hải gây xôn xao, một bên là các thế lực ở Thái Vũ đế quốc bắt đầu đấu đá. Phe này nói phải nghiêm trị, phe kia nói đương sự đã mất tích, lại là một phen tranh cãi ồn ào.
Những chuyện này chẳng liên quan nhiều đến đám học đồ, dù sao Thôi Tuyết Chi cuối cùng cũng nín khóc, kéo tay Mạc Gian, nhưng khi gặp cha mẹ Diêu gia và Tư Không Minh, đôi mắt cô lại đỏ hoe: "Em không biết anh Diêu Tuyên... bây giờ anh ấy thế nào..."
Bên cạnh, Thương Tử Cao lại rất tự tin, nói đầy khí phách: "Bá phụ bá mẫu yên tâm, Tư Không huynh cũng đừng lo, theo tôi thấy, anh Diêu Tuyên chắc chắn không sao đâu!"