Editor + Beta: Linoko
Diêu Tuyên trước tiên nhìn quanh một lượt, nhưng chưa thấy bóng dáng Thôi Tuyết Chi đâu, nên y không vội hiện thân, chỉ ẩn mình một bên để theo dõi ba người kia.
Thương Tử Cao nghe vậy liền "phì" một tiếng về phía Vệ Hạo Sinh: "Vệ Hạo Sinh, ngươi muốn cướp thắt lưng trữ vật của ta còn có lý do gì? Đừng giả vờ như ngươi là người tốt. Không phải ngươi muốn nàng giúp ngươi trộm đồ của ta sao? Nếu không có ngươi bày mưu tính kế, sao Điền Sân lại đột nhiên thân thiết với ta như vậy?"
Vệ Hạo Sinh vẫn giữ vẻ mặt đau khổ với đôi mắt đỏ hoe, nghe xong lời của gã mập mạp, hắn như không thể tin được mà lùi lại một bước: "Thương huynh, sao ngươi lại phỏng đoán về ta như thế? Ban đầu ta cũng chỉ nói rằng rất ngưỡng mộ món đồ của ngươi, nào ngờ... Nào ngờ Điền Sân lại thật sự..."
"Thôi đi..." Thương Tử Cao đảo mắt, "Muốn tách mình ra khỏi chuyện này cũng phải xem người ta có tin không!"
Lúc này Điền Sân đã chỉ còn hơi thở thoi thóp, thấy tình hình không ổn, Thương Tử Cao từ từ buông nàng xuống đất. Nhưng những lời nàng vừa nói ra như tia sáng cuối cùng, giờ đây không còn phát ra tiếng động nào nữa.
Nghĩ lại mấy năm nay, ba người họ cùng một đoàn, cũng coi như sớm tối bên nhau. Dù sau này Điền Sân và Vệ Hạo Sinh càng ngày càng thân thiết khiến Thương Tử Cao có chút khó chịu, nhưng giờ thấy nàng thật sự sắp không qua khỏi, hắn vẫn cảm thấy buồn bã: "Điền Sân bị ngươi đánh một đòn, lại bị hai con yêu sủng của ngươi tấn công... Dù có linh dược cũng khó lòng cứu vãn... Ngươi nói những lời đường hoàng kia, làm như ngươi gϊếŧ Điền Sân là bất đắc dĩ vậy, có ý nghĩa gì chứ?"
Vệ Hạo Sinh hiển nhiên cảm thấy rất có ý nghĩa, vẫn không chịu buông tha, chỉ làm bộ vô tội.
Thương Tử Cao định nói gì đó, sắc mặt bỗng biến đổi: "Điền Sân! Điền Sân!"
Điền Sân đã hoàn toàn ngừng thở.
Diêu Tuyên muốn cứu giúp, đáng tiếc trên người không có linh dược hồi sinh. Những linh dược Tư Không Minh tặng trước đây đều chỉ giúp tu luyện chứ không thể chữa thương, còn lại chỉ là thuốc trị thương thông thường. Nếu Thương Tử Cao đã thẳng thắn không có cách, thì y càng bất lực.
Y thấy Điền Sân, cô nương nhỏ giờ đã có dáng vẻ thiếu nữ, tuy vẫn điềm đạm nho nhã như xưa, nhưng sắc mặt trắng bệch không còn sinh khí.
Qua lời Thương Tử Cao, Diêu Tuyên đoán ra trong đó ắt có điều kỳ quặc. Có lẽ Điền Sân bị Vệ Hạo Sinh che giấu và xúi giục, cuối cùng lại không như ý mong muốn Vệ Hạo Sinh muốn trộm được đồ trữ vật của Thương Tử Cao, nên Vệ Hạo Sinh bại lộ ý đồ, đành ra tay độc ác gϊếŧ người bịt miệng.
Chỉ là Vệ Hạo Sinh dường như coi mọi người đều là kẻ ngốc, đến giờ vẫn làm bộ bị oan ức. Diêu Tuyên không khỏi nhớ lại kiếp trước, khi hắn ra tay với mình, chẳng phải cũng như thế? Nhìn giữa sân chỉ còn Thương Tử Cao và Vệ Hạo Sinh giằng co, Diêu Tuyên suy nghĩ một lát rồi triệu hồi Gai Mạn Đà La ra.
Lúc này đã là cháy nhà ra lộ ra mặt chuột, Vệ Hạo Sinh không còn sợ hãi, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Thương Tử Cao vốn trông có vẻ tùy tiện, Diêu Tuyên không khỏi lo lắng hắn sẽ mắc mưu Vệ Hạo Sinh.
Quả nhiên, khi thấy Thương Tử Cao cúi đầu vì cái chết của Điền Sân, bên kia môi Vệ Hạo Sinh khẽ động.
Ngay sau đó, từ thân cây đang trói Thương Tử Cao bỗng vươn ra một dây leo, đầu rồng tuy còn non nớt nhưng đã lộ vẻ hung tợn, lao thẳng về phía Thương Tử Cao. Một bên khác, bóng dáng Phong Yêu cũng đột ngột xuất hiện, móng vuốt sắc nhọn tấn công Thương Tử Cao.
Khóe môi Vệ Hạo Sinh nở nụ cười.
Thương Tử Cao bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng, ngực bị đâm thủng, gã mập mạp không cam lòng, miệng đầy máu vẫn muốn hỏi: "Yêu sủng của ngươi lúc nãy không phải..." Không phải bị thương sao...
"Đó là ngươi tưởng vậy." Nếu không ngươi cũng sẽ không mất cảnh giác như thế, Vệ Hạo Sinh đắc ý nghĩ. Chỉ là ai ngờ được, Long Thủ Yêu Đằng của hắn sớm được bồi dưỡng ra dây leo thứ hai, Phong Yêu của hắn cũng chỉ cố ý biểu hiện như đánh với Phong Yêu của Thương Tử Cao lưỡng bại câu thương theo lệnh hắn.
Vì thế giờ đây dây leo thứ hai của Long Thủ Yêu Đằng tự nhiên xuất hiện, còn Phong Yêu của Thương Tử Cao bị thương trước đó lại không thể lập tức hiện thân.
Vệ Hạo Sinh chậm rãi bước tới, thấy Thương Tử Cao nằm bẹp dưới đất, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng và phẫn nộ, mới chậm rãi đưa tay đồ lưu trữ, miệng nói: "Đa tạ hảo ý của Thương huynh, ta tuy hổ thẹn vô cùng, nhưng ngươi lâm chung phó thác vật này cho ta, ta vẫn không thể không nhận lấy."
Thương Tử Cao nghe hắn nói, sắc mặt càng thêm khó coi: "Ta có đưa cho ngươi đâu, đây là ngươi cướp đi!"
Vệ Hạo Sinh đương nhiên nói: "Nhưng giờ lời ngươi nói, ai sẽ tin chứ? Lúc đó ta đem di vật của ngươi tới nhà ngươi, ngay cả người nhà ngươi cũng chỉ nghĩ ta là người có lòng tốt giúp ngươi đấy thôi."
Thương Tử Cao chỉ tay về phía hắn, cả người run rẩy, khóe miệng vẫn không ngừng rỉ máu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt nên lời.
Vẻ mặt Vệ Hạo Sinh vẫn bình thản, im lặng chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, Thương Tử Cao cũng như Điền Sân, hoàn toàn im bặt.
Vệ Hạo Sinh mỉm cười, như thể chuyện vừa rồi đối với hắn chẳng khác gì ăn bữa cơm, thong thả phủi tay áo như phủi đi thứ gì bẩn thỉu, mới hừ một tiếng: "Diêu Tuyên đã chết, Điền Sân cũng đã chết, giờ ngươi Thương Tử Cao cũng đã chết, Thôi Tuyết Chi con bé đó một mình cuối cùng cũng chỉ là chết mà thôi... Ừm, cũng không cần để nó chết, cứ để nó tưởng người khác gϊếŧ Điền Sân và Thương Tử Cao, không chừng còn lợi dụng được vài lần nữa..."
Trong lúc hắn đắc ý lẩm bẩm, lại không biết đối diện Thương Tử Cao ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vệ Hạo Sinh hai mắt thất thần, môi mấp máy như đang lẩm bẩm.
Thương Tử Cao trong lòng thấy kỳ lạ, vừa ngẩng mắt nhìn sang bên cạnh, lại "a" lên một tiếng kinh ngạc.
"Diêu... Diêu huynh!" Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, Thương Tử Cao vừa mừng vừa sợ, "Huynh quả nhiên không chết, giống như Thôi Tuyết Chi nghĩ!" Chợt nhớ tới những gì xảy ra với Điền Sân, sắc mặt không khỏi ảm đạm, "Chỉ tiếc Điền Sân nàng..." Lúc này hắn cuối cùng cũng nhớ tới Vệ Hạo Sinh, thấy Vệ Hạo Sinh vẫn giữ vẻ kỳ quái đó, giật mình nhìn về phía Diêu Tuyên, "Là... là huynh?"
Diêu Tuyên thản nhiên nói: "Hắn chỉ tưởng mình đã đắc thủ." Vừa nói vừa bước tới bên Thương Tử Cao, giật Long Thủ Yêu Đằng bám trên thân cây xuống.
Thương Tử Cao cũng không hỏi thêm, chớp mắt: "Đây là Vệ Hạo Sinh..."
Diêu Tuyên gật đầu: "Không sai."
Thương Tử Cao chỉ chỉ mình: "Hắn định đánh lén ta sao?"
"Có lẽ vậy."
Diêu Tuyên cũng không rõ lắm trong ảo cảnh do Gai Mạn Đà La tạo ra, Vệ Hạo Sinh đã trải qua những gì, chỉ là khi chủ nhân lâm vào ảo cảnh, yêu sủng vốn mai phục bên cạnh tự nhiên cũng lộ tẩy, bị y nhìn thấu.
Y đang định hỏi han Thương Tử Cao, trong lòng chợt căng thẳng, Long Thủ Yêu Đằng bị ném xuống đất đột nhiên biến mất, bên kia lại có dây leo vυ't tới.
Cùng lúc đó, cảnh báo của Gai Mạn Đà La cũng chậm chạp vang lên.
Diêu Tuyên một tay nắm lấy Thương Tử Cao, một bên nhanh chóng lùi lại, lại thấy Vệ Hạo Sinh đang trừng mắt nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ âm độc: "Diêu Tuyên! Là ngươi... Là ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta…”
Không rõ có phải vừa thoát khỏi ảo cảnh hay không, hắn không còn vẻ mặt dày dạn như trước, ngược lại để lộ hết bản tính ra ngoài.
Diêu Tuyên lại biết Vệ Hạo Sinh thật sự không đơn giản, hắn không giống cậu là người trọng sinh, vậy mà có thể nhanh chóng tỉnh ngộ khỏi ảo cảnh của Gai Mạn Đà La.
Lần này, y nhất định phải diệt trừ Vệ Hạo Sinh!
Vốn dĩ Phương Nguyên Diệu ở Lưu Quang Đảo muốn các học đồ gϊếŧ hại lẫn nhau, hơn nữa Diêu Tuyên hiện giờ cũng có chút nắm chắc, nếu tha cho Vệ Hạo Sinh thì quả thực có lỗi với chính mình quá.
Nào ngờ y vừa định sai yêu sủng tấn công, Vệ Hạo Sinh đã nhìn ra sát ý. Long Thủ Yêu Đằng vốn chỉ để kéo dài thời gian, chỉ trong chớp mắt, Vệ Hạo Sinh đã xoay người chạy trốn theo hướng ngược lại.
Thương Tử Cao thấy rõ ràng, vội vàng kêu lên: "Diêu huynh mau đi, diệt cỏ tận gốc! Thôi Tuyết Chi hiện giờ không sao! Bên này có ta!"
Diêu Tuyên không chần chừ, lập tức đuổi theo Vệ Hạo Sinh.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, vì Vệ Hạo Sinh mà Diêu Tuyên bị đuổi gϊếŧ chiếm đến chín mươi chín phần trăm là do hắn, hôm nay bị truy đuổi lại là kẻ thù này ngược lại, không thể không nói khiến Diêu Tuyên vô cùng sảng khoái.
Nhưng Vệ Hạo Sinh những ngày qua hiển nhiên cũng không đứng yên một chỗ, hắn chạy như bay, Diêu Tuyên đuổi theo phía sau, chỉ dần dần thu hẹp khoảng cách.
Vệ Hạo Sinh thấy tình hình không ổn, thái độ lại mềm mỏng xuống, vừa chạy vừa kêu: "Diêu Tuyên ca, chúng ta làm bạn cùng phòng bao nhiêu năm, ta là người thế nào huynh còn chưa rõ sao, đó vốn là Thương Tử Cao bày mưu lừa ta! Huynh đừng nghe lời kẻ xấu!"
Diêu Tuyên hoàn toàn không đáp lời, y kỳ thực sớm đã buông bỏ chuyện kiếp trước, cũng thừa nhận mình đã lầm tin người thật sự có lỗi với bản thân, nhưng cũng chẳng sinh nổi nửa phần hảo cảm với kẻ điên này. Thấy hắn nhanh chóng đổi thái độ, Diêu Tuyên không khỏi nảy sinh chút kính nể, nhưng ngoài ra, lại càng muốn diệt trừ kẻ nhiều mặt Vệ Hạo Sinh này.
Vệ Hạo Sinh làm sao không nhìn ra ý đồ của cậu, trong lòng càng thêm căm hận Diêu Tuyên.
Nếu không phải Diêu Tuyên, hắn đã không phải ký khế ước với con yêu sủng thứ hai vô dụng; nếu không phải Diêu Tuyên, hắn và Thôi Tuyết Chi mấy người đã không mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa thể hòa hợp; nếu không phải Diêu Tuyên, vừa rồi hắn đã sớm có được đồ trữ vật.
Nghĩ đến bao nhiêu chuyện đều do kẻ đuổi theo phía sau gây ra, ánh mắt hắn càng thêm u ám, chỉ hận không thể nuốt tươi người này...
Diêu Tuyên lại hoàn toàn không vội vàng, bởi vì dọc đường họ chưa từng gặp ai khác, cho thấy hiện giờ học đồ trên đảo càng thêm thưa thớt, tóm lại hôm nay quyết không để Vệ Hạo Sinh thoát được!
Mắt thấy phía trước đã gần tới bờ biển, Vệ Hạo Sinh cũng nhận ra đường cùng, xoay người đối mặt với Diêu Tuyên, sắc mặt âm trầm tột độ, "Diêu Tuyên, hôm nay ngươi hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy! Mọi việc nên để đường lui, ngày sau còn gặp lại! Ta có gì đắc tội với ngươi đâu!"
Diêu Tuyên cười nhạt nói: "Thật không có sao?" Không nói kiếp trước, kiếp này Vệ Hạo Sinh chẳng phải lúc nào cũng muốn cướp đoạt đồ vật của y?
Thấy cậu từng bước ép sát, Vệ Hạo Sinh cũng dần dần lùi lại, hai mắt điên cuồng quan sát xung quanh, đang cố tìm sinh lộ.
Diêu Tuyên ra lệnh cho Gai Mạn Đà La dùng kỹ năng ảo cảnh lần nữa.
Ngay sau đó, Vệ Hạo Sinh liền thẫn thờ, tay chân múa may lung tung.
Diêu Tuyên đang định nhân cơ hội ra đòn quyết định, sắc mặt bỗng biến đổi - bởi vì Vệ Hạo Sinh lúc này đã lùi tới bờ biển, không biết sao chân trượt, lại ngã xuống!