Editor + Beta: Linoko
Trong không khí, một mùi thuốc dịu nhẹ tỏa ra, lúc đầu nhẹ đến mức gần như không ngửi thấy, nhưng dần dần, từng chút một trở nên đặc quánh hơn. Tựa hồ không cần cố ý hít vào, cũng có thể cảm nhận được làn hương thơm ngát.
Dược lò cũng chỉ hơi xao động một chút lúc đầu, nhưng khi Diêu Tuyên ngồi nghiêm chỉnh, mắt khép hờ, hơi thở dần trở nên hòa làm một, dược lò liền càng thêm tĩnh lặng.
Dáng vẻ này rõ ràng là sắp thành công rồi!
Tư Không Minh nhìn chằm chằm Diêu Tuyên và dược lò không chớp mắt, hai tay vô thức nắm chặt đầu gối, tim đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cuối cùng, mùi thuốc dần dần nhạt đi, lãng đãng quanh quẩn trong phòng, Tư Không Minh biết đây là dấu hiệu thuốc sắp thành.
Nhưng Diêu Tuyên vẫn chưa mở mắt, cậu vẫn ngồi bất động ở đó, toàn thân khí tức lại càng thêm khó nắm bắt.
Tư Không Minh thấy vậy càng thêm đứng ngồi không yên, lo lắng hơn cả Diêu Tuyên.
Cuối cùng, mi mắt Diêu Tuyên khẽ run, rồi từ từ mở ra.
Tư Không Minh không nhịn được nữa, ba bước làm hai chạy đến bên dược lò, vội vàng mở nắp ra.
Hắn trợn tròn mắt.
Trong lớp tro tàn, ba viên thuốc nằm lặng lẽ.
May mà chỉ có ba viên - Tư Không Minh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngượng ngùng lén liếc nhìn Diêu Tuyên, thầm nghĩ ghen tị là không tốt, không tốt.
Hắn đưa tay định lấy thuốc viên ra, tay đến giữa chừng lại rụt về, dụi mắt thật mạnh, rồi cúi xuống dược lò ngửi ngửi, sau đó mới cẩn thận nhặt lên một viên, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay.
Diêu Tuyên đang cảm thấy tiêu hao hồn lực hơi quá liều, xoa xoa thái dương, thấy vậy tò mò hỏi: "Thế nào?"
Tư Không Minh lại ngửi ngửi viên thuốc, còn bóp nắn, cho bột vào miệng nếm thử, rồi mới hỏi: "Diêu huynh, huynh huynh huynh thật sự chưa từng luyện thuốc?"
"Thật sự chưa từng." Diêu Tuyên lần này nói thật. Kiếp trước hắn từng làm dược đồng không sai, nhưng luyện dược vừa rồi đúng là lần đầu tiên.
Tư Không Minh ngây người: "Vậy mà huynh vẫn thành công."
Diêu Tuyên cũng có vài phần đắc ý: "Đúng vậy."
Nhưng trong lòng cậu biết điều này chắc chắn có liên quan đến trạng thái kỳ lạ vừa rồi của mình.
Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy linh hồn như tách rời ra, đứng ở vị trí của người ngoài cuộc để quan sát việc vận dụng hồn lực, quá trình luyện dược. Mọi khiếm khuyết, đường vòng vo đều trở nên rõ ràng ngay lập tức. Trước đây sử dụng hồn lực luôn có chút không được trơn tru, nhưng qua lần này, dù không thể nói đã hoàn toàn vượt qua rào cản, nhưng việc phá vỡ các giới hạn, phong tỏa đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, rất có lợi cho việc tu luyện sau này.
Nói xong, cậu lấy hai viên Quy Nguyên Hoàn còn lại ra khỏi dược lò, vừa chạm vào tay, Diêu Tuyên đã lắp bắp kinh ngạc: "Đây... Đây là..."
Tuy có chút đắc ý vì lần đầu luyện dược đã thành công, nhưng thành quả hiện tại vẫn vượt quá dự đoán của Diêu Tuyên.
Tư Không Minh vẫn chưa hoàn hồn, ngớ ngẩn nói: "Đây là linh dược thượng đẳng phẩm."
Diêu Tuyên suýt há hốc mồm: "Thật sao?"
Tư Không Minh muốn khóc: "Đương nhiên là thật." Đến giờ hắn cũng đã luyện chế ra Quy Nguyên Hoàn thượng đẳng phẩm, nhưng có được như Diêu Tuyên đâu, lần đầu tiên đã ra! Lại còn một lần ra ba viên!
Diêu Tuyên thở hổn hển, trong lúc nhất thời không phát ra được tiếng nào, chẳng lẽ cái trạng thái kỳ lạ đó lại có hiệu quả kinh người đến thế?
Tư Không Minh như được báu vật, cầm lấy hai viên Quy Nguyên Hoàn thượng đẳng phẩm còn lại, rồi đề nghị: "Diêu huynh, ta thấy huynh huynh nên làm Dược Sư luôn đi."
Diêu Tuyên nghe vậy ngẩn ra, lại nhớ tới thời gian làm môn hạ của Bàng Dược Sư kiếp trước. Cậu quả thật có thể như lời Tư Không Minh nói, cậu cũng từng nghĩ mình sẽ đi con đường này.
Nhưng giờ có cơ hội làm lại, Dược Sư đối với cậu mà nói, bất quá là một trợ lực giúp cậu tu luyện tốt hơn, điều cậu muốn làm hơn, vẫn là từng bước tiến lêи đỉиɦ cao tu luyện, nhìn xem trên đó có phong cảnh tuyệt đẹp hay không.
"Tục ngữ có câu "Nghề nào giỏi nghề nấy", ta không làm được việc đó đâu." Diêu Tuyên nói, "Có ngươi là đủ rồi."
Tư Không Minh sửng sốt: "Ta ta ta?"
"Đúng vậy." Diêu Tuyên đương nhiên nói, "Ta có thể luyện ra Quy Nguyên Hoàn phần lớn là do may mắn, là ngẫu nhiên thôi. Ngươi luyện chế, nói không chừng còn có thể luyện ra Quy Nguyên Hoàn cực phẩm đấy! Chuyện này vẫn nên giao cho ngươi - người chuyên nghiệp làm thì mới thỏa đáng! Ta tin tưởng về sau ngươi không chỉ luyện ra linh dược thượng phẩm, mà cả linh dược cực phẩm cũng không phải chuyện đùa!"
Tư Không Minh lúng túng: "Ngươi ngươi... Ngươi tin ta... Ta ta ta sẽ lợi hại như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi." Diêu Tuyên khẳng định vạn phần. Nhờ kiếp trước, hắn biết rõ Tư Không Minh chưa đầy hai mươi tuổi đã là Dược Sư tứ phẩm.
Mắt Tư Không Minh nóng lên, trong lòng như có gì đó muốn trào dâng ra ngoài, nhưng hắn thật sự không biết nói gì cho phải, hồi lâu mới thốt lên một câu: "Diêu Diêu huynh... Về sau huynh cần linh dược gì cứ tìm ta, ta đều đều đều lo hết!"
Giờ đây chỉ còn vài ngày nữa là đến đại khảo chính thức của học đường, mà hiệu quả của Quy Nguyên Hoàn lại quá thích hợp cho học đồ Ngự Yêu Sư. Khi Diêu Tuyên thuê một học đồ trông coi sạp hàng, rồi đặt viên Quy Nguyên Hoàn đầu tiên lên, chưa kịp mở miệng đã có người tiến lên hỏi han về hiệu quả và giá cả. Nghe xong lời giới thiệu của cậu, người đó có chút do dự, chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã có một học đồ khác vỗ tay giành lấy viên Quy Nguyên Hoàn đó, hào phóng mua luôn.
Diêu Tuyên và người nọ lén trao đổi ánh mắt, rồi nghe người đó hưng phấn nói: "Đúng là Quy Nguyên Hoàn thật! Ta trước đây đã đổi ở lưu thông xứ, lần đó lên sau núi tu luyện nếu không có nó, chắc chắn ta đã thua lỗ nặng!"
Cũng có người phá đám: "Ta cũng từng thấy ở lưu thông xứ, nhưng ở đó Quy Nguyên Hoàn chỉ cần 30 cống hiến độ là đổi được, ở đây lại đòi tới 50! Hắc! Thật là chặt chém!"
Lập tức có người khinh thường phản bác: "Cũng phải đổi được chứ! Ngươi không thấy mỗi sáng trời chưa sáng, linh dược tốt đã bị đổi hết sao?"
Chỉ trong chốc lát, sạp hàng của Diêu Tuyên đã bị vây kín đông nghẹt ngườii.
Trong nửa ngày ngắn ngủi, độ cống hiến Diêu Tuyên đạt được đã đủ cung cấp thức ăn cho tiểu Phong Yêu trong một năm. Đây là đã tính đến khả năng tiểu Phong Yêu tấn giai!
Lần này, có thể nói hắn và Tư Không Minh đã kiếm được khoản lời lớn!
Ngày dần tàn, hoàng hôn như màn sương mỏng phủ lên khu chợ trên. Diêu Tuyên vừa kiểm kê thu hoạch hôm nay, vừa nhớ lại lời Tư Không Minh đã nói trước đó. Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, bởi ban đầu khi tìm Tư Không Minh hợp tác, mục đích của cậu không hẳn thuần khiết.
Tuy nhiên, Diêu Tuyên dù có thêm vài phần tâm cơ từ kiếp trước, vẫn thuộc tuýp người "ngươi đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tốt hơn với ngươi".
Suy nghĩ một lúc, cậu nghĩ ra vài phương thuốc có thể giúp Tư Không Minh tăng cường kinh nghiệm. Nhớ lại trong đầu còn ghi nhớ không ít phương thuốc khác, bất luận là cậu hay vị Tứ phẩm Dược Sư Tư Không Minh tương lai, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đó chính là "Tiền đồ xán lạn"!
Cậu đang định thu hồi số Quy Nguyên Hoàn còn lại, bỗng một bóng đen che khuất ánh hoàng hôn trước mắt. Ngẩng lên nhìn, Diêu Tuyên thấy Vệ Hạo Sinh đang nhìn mình với ánh mắt ủy khuất, giọng nói đầy oán trách: "Diêu Tuyên ca! Mấy ngày nay huynh biến mất tăm, hóa ra là đến đây! Sao không nói với đệ một tiếng!"
Diêu Tuyên biết ý của hắn còn ngầm ý "Có món ngon cũng không cho đệ biết để đệ đến chia chút canh".
Thật ra cậu đã không dễ bị cảm xúc của Vệ Hạo Sinh tác động, nhưng tính cách đối phương thật sự khiến cậu không thể không nhớ về kiếp trước —— lời nói ra khỏi miệng không nhịn được có chút sắc bén: "Chúng ta là bạn cùng phòng, nhưng ta muốn làm việc gì, đi đâu, cũng không cần phải báo cáo với ngươi."
Vệ Hạo Sinh kinh ngạc mở to mắt, như thể bị đả kích nặng nề, không tin nổi nói: "Diêu Tuyên ca, sao huynh lại nói vậy!"
Diêu Tuyên thật không muốn nhìn thấy bộ mặt đó của hắn, chỉ cụp mắt nói: "Hạo Sinh, nếu ngươi đã ký khế ước với Phong Yêu, sau này không cần ta chăm sóc nữa, ngươi cũng có thể sống tốt."
Vệ Hạo Sinh vẻ mặt đau khổ: "Ta biết mà! Diêu Tuyên ca nhất định là vì ta ký khế ước với con Phong Yêu đó! Nhưng ta thật sự không định cướp Phong Yêu của huynh, nếu huynh tiếc nó, lúc đó nói một tiếng, ta tuyệt đối không ký khế ước với nó đâu!"
Lạ thật!
Cậu có bao giờ tiếc Thương Cảnh truyền thừa đâu, ngươi chẳng phải cũng không chút do dự cướp đi sao? Diêu Tuyên thầm nghĩ, không muốn nói thêm với hắn nữa, "Được rồi, Hạo Sinh, ta thật sự không thể chăm sóc gì cho ngươi nữa, ngươi mau về ký túc xá đi."
Vệ Hạo Sinh đâu chịu rời đi, mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào Quy Nguyên Hoàn, "Huynh không phải còn đang bán thứ này sao?"
Diêu Tuyên im lặng một lúc, cuối cùng cười nhạt nhìn thẳng vào hắn, "Đây là ta bán thay cho người khác, giá niêm yết rõ ràng, ngươi muốn mua, 50 điểm cống hiến một viên."
Vệ Hạo Sinh thấy hắn không trúng mưu tính của mình, thở dài nói: "Diêu Tuyên ca, ta biết huynh trách ta cướp mất Phong Yêu của huynh, nhưng huynh cũng không thể tự sa đọa thành thương nhân gian xảo được!"
Diêu Tuyên sắc mặt không đổi: "Ngươi mua hay không?"
Vệ Hạo Sinh nói: "Người quen dù sao cũng phải có giảm giá chứ, 30 điểm cống hiến một viên thế nào?"
Diêu Tuyên nói: "Nếu ngươi mua hết năm viên này, ta sẽ đồng ý mức giá đó."
Vệ Hạo Sinh không chút do dự mua luôn.
Nhìn theo Vệ Hạo Sinh rời đi, Diêu Tuyên nhíu mày. Chỉ ba tháng mà Vệ Hạo Sinh đã tích lũy được nhiều điểm cống hiến như vậy, trừ việc nuôi Phong Yêu! Hơn nữa hắn thật sự biết diễn kịch, lại còn biết tiến thoái! Kiếp trước cậu lại coi kẻ như vậy là bạn tốt vô hại, thật không biết nhìn người đến mức này!
"Nhiều thế này..." Nhìn số điểm cống hiến được tặng, Tư Không Minh không nhịn được nhìn Diêu Tuyên để xác nhận, "Hay là... huynh huynh huynh véo ta một cái?"
"Ta thích đấm ngươi một cái hơn."
"... Thôi thôi thôi." Tư Không Minh vội vàng lắc đầu, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa buồn rầu, "Chỉ là nhiều thế này, phải xài làm sao đây..."
Diêu Tuyên bình tĩnh nói: "Chỉ có từng ấy thôi." Rồi ân cần dặn dò: "Tư Không huynh, điểm cống hiến bất quá là vật ngoài thân, huynh nhất định sẽ trở thành Dược Sư, phải quen với việc đối mặt những thứ ngoài thân này. Sau này huynh muốn bảo bối gì, sẽ có người tự nguyện dâng lên, kẻ hèn thấy chút điểm cống hiến đã kinh hồn táng đảm thì không ra gì đâu." Ấn tượng của Diêu Tuyên về sự giàu có của Dược Sư rất sâu sắc, bởi kiếp trước vị Bàng Dược Sư kia, chưa kể chi phí ăn mặc, người đến tặng tiền cũng nối đuôi nhau không ngớt.
Tư Không Minh thật thà gật đầu: "Vâng."
So với Vệ Hạo Sinh, quả nhiên Tư Không Minh vẫn đáng yêu hơn nhiều, Diêu Tuyên thấy dưới ánh mắt của mình, gương mặt nghiêng của Tư Không Minh càng lúc càng ửng hồng, càng lúc càng đỏ...