Editor + Beta: Linoko
Tiếng kèn vang lên từ đội ngũ đang tiến về phía cửa Mê Vụ Hạp. Lũ trẻ nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau tiến lại gần. Rồi một giọng nói oai nghiêm cất lên ở phía trước:
"Hôm nay, các con có cơ hội tìm kiếm Phong Yêu của riêng mình và ký kết khế ước với chúng! Các con đã học cách ký kết khế ước với yêu sủng trên lớp rồi, giờ là lúc các con thực hành!"
"Dạ!" Hầu hết bọn trẻ đều đồng thanh đáp lớn.
Chỉ có Diêu Tuyên im lặng không nói gì, đôi mắt cậu hơi cụp xuống, che giấu vẻ lo lắng trong đó.
Vừa rồi cậu nhớ lại pháp quyết tu luyện mà mình từng có được trong một lần mạo hiểm ở một bí cảnh nguy hiểm - "Nguyên Khí Quyết". Lúc đó cậu suýt chết mới đoạt được vài loại linh dược cùng cuốn sách "Nguyên Khí Quyết" này. Nhưng khi xem qua, cậu đã thất vọng ngay lập tức. Pháp quyết trong sách quá đơn giản, tuy dễ học nhưng chẳng có uy lực gì đáng kể. Đó là lý do Diêu Tuyên chọn nó làm vật phòng thân.
Thế nhưng, cậu ngạc nhiên phát hiện ra rằng khi tu luyện theo "Nguyên Khí Quyết", điều hòa hơi thở, trong cơ thể cậu dường như có một luồng khí mơ hồ lưu chuyển. Nơi nào luồng khí đi qua, tuy hơi đau nhức nhưng lại mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu.
Phải chăng đây chính là... nguyên khí sơ khởi trong truyền thuyết, thứ có thể rèn luyện thân thể con người hiệu quả nhất?
Nhưng cuốn sách cũ nát năm xưa chỉ ghi rõ ba chữ "Nguyên Khí Quyết", phía trước hoàn toàn không có hai chữ "sơ khởi"!
Dù ngạc nhiên, Diêu Tuyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cậu nhận ra đội ngũ đã vào đến cửa Mê Vụ Hạp, nên nhanh chóng quay về vị trí của mình.
"Anh Diêu Tuyên? Em cũng hơi mệt, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát nhé?" Vệ Hạo Sinh ngồi xuống bên cạnh cậu và hỏi.
"Cũng"? Diêu Tuyên lại một lần nữa thầm cảm thán về thủ đoạn cao siêu của vị Thương Cảnh chi vương tương lai này. Chỉ một câu nói thoáng qua đã có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đối với Vệ Hạo Sinh, có vẻ cậu không thể đơn giản bỏ qua như lúc đầu đã nghĩ. Có câu "Thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân", hiện tại thực lực của cậu còn yếu, tốt nhất đừng nên xé rách mặt nạ. Vì vậy Diêu Tuyên nói: "Ta hơi mệt." Rồi nhắm mắt lại, một lần nữa thử tu luyện "Nguyên Khí Quyết".
Ánh mắt Vệ Hạo Sinh lóe lên trong giây lát, rồi không nói gì nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía xa xa, nơi có những đốm sáng lấp lánh của linh tinh.
Cậu ta không biết rằng, bên cạnh mình, tâm trí Diêu Tuyên lại một lần nữa chấn động mạnh mẽ.
Lúc này Diêu Tuyên càng thêm khẳng định, luồng khí đang lưu chuyển trong các mạch lạc cơ thể mình chính là nguyên khí sơ khởi, thứ quý giá nhất đối với cơ thể con người. Nhưng tại sao cuốn pháp quyết mà cậu từng cho là tầm thường lại có thể tạo ra hiệu quả như vậy, dù nghĩ đến trăm lần cậu vẫn không thể hiểu nổi.
Càng nghĩ, cậu càng muốn biết, tâm trí cũng càng đắm chìm vào dấu vết lưu chuyển của luồng khí trong cơ thể. Dần dần, tai cậu ù đi, trước mắt tối sầm rồi bỗng sáng rực - những dấu vết mơ hồ ban đầu đột nhiên trở nên rõ ràng.
Thậm chí những mạch lạc đó, cậu cũng có thể hiểu ngay lập tức - Diêu Tuyên kinh ngạc trong lòng, cảm giác về hồn lực của mình sao lại nhiều đến thế, hơn nữa đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt!
Đến lúc này, nếu Diêu Tuyên vẫn chưa nhận ra có điều gì bất thường đang xảy ra với mình, thì cậu cũng không thể nào sống sót qua những bí cảnh hiểm địa với thân phận Ngự Yêu Sư sơ cấp.
Điểm khởi nguồn của nguyên khí sơ khởi này, dường như chính là Hồn Hải trong đầu cậu.
Nói cách khác, dù là rèn luyện thân thể bằng nguyên khí sơ khởi, hay là nâng cao đáng kể cảm giác hồn lực và độ dày của hồn lực, đều có liên quan mật thiết đến Hồn Hải của cậu.
Ai cũng biết, trong thế giới Thiên Nguyên, con người từ khi sinh ra đã có Hồn Hải trong đầu. Gọi là Hồn Hải, nhưng ở trẻ sơ sinh nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu, lại rất dễ bị tổn thương. Chỉ có không ngừng tu luyện, không ngừng tăng cường hồn lực, không ngừng mở rộng Hồn Hải, khiến nó trở nên vững chắc, mới có thể chống đỡ được sự phá hoại của người khác, đồng thời chứa đựng được yêu sủng đã ký kết khế ước.
Diêu Tuyên biết mình sinh ra đã có hồn lực mạnh mẽ, nhưng cậu đã từng thử nghiệm ở Tây Hà Phủ, Hồn Hải của cậu chỉ ở ngũ phẩm, thuộc hạng trung bình mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có việc "Trọng sinh" mới có thể khiến Hồn Hải của mình biến đổi, mở rộng phạm vi, tăng cường độ và gia tăng hồn lực. Hơn nữa so với trước đây, hồn lực tuy tăng nhiều nhưng lại dễ điều khiển hơn, thật sự có lợi lớn cho việc ký kết khế ước với yêu sủng sắp tới.
Đang lúc Diêu Tuyên thầm tạ ơn trời đất, tâm thần bỗng giật mình, cảm giác nguy hiểm ập đến.
"A —————"
Cùng lúc đó, từ hướng khác vọng lại tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ của học trò, phá tan bầu không khí yên tĩnh của Mê Vụ Hạp.
Chuyện gì xảy ra vậy? Diêu Tuyên mở to mắt, nhìn theo hướng tiếng hét, chỉ thấy những đốm sáng xanh lơ bên kia không biết từ lúc nào đã biến mất gần hết, thay vào đó là hơn mười đốm sáng xanh lục u ám đang lơ lửng trong bóng tối, tăng thêm vài phần âm trầm.
"Anh Diêu Tuyên..." Vệ Hạo Sinh núp sau lưng cậu, thận trọng quan sát xung quanh, "Đây là...?"
Diêu Tuyên cắn chặt môi: "Phong Yêu trưởng thành."
Vệ Hạo Sinh hít một hơi thật sâu: "Các trưởng lão không phải đã ngăn cách hết Phong Yêu trưởng thành ở bên ngoài rồi sao?"
Diêu Tuyên lắc đầu: "Có lẽ bên phía trưởng lão đã xảy ra chuyện."
Vệ Hạo Sinh càng thêm kinh hãi: "Vậy giờ phải làm sao?"
Lúc này họ đang ở sâu trong Mê Vụ Hạp, muốn thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của Phong Yêu trưởng thành để chạy đến cửa hẻm núi là điều vô cùng khó khăn. Ngay cả những học đồ đang ở gần cửa hạp cũng khó có thể rút lui kịp thời.
Diêu Tuyên không biết đã có học đồ nào gặp nạn chưa, nhưng nhìn thế công mạnh mẽ của những Phong Yêu trưởng thành kia, e rằng tình hình đã nghiêm trọng lắm rồi.
"Chạy!" Diêu Tuyên không cần suy nghĩ nói.
Vệ Hạo Sinh kêu lên: "Chỉ có chúng ta thôi sao?"
Diêu Tuyên liếc nhìn cậu ta: "Chứ còn ai nữa?"
Vệ Hạo Sinh do dự, ánh mắt lấp lánh.
Diêu Tuyên đã không chút do dự chạy về phía khu rừng cây gần đó. Cậu tin rằng các trưởng lão chắc chắn sẽ đến cứu viện, nhưng không biết phải bao lâu. Vì vậy, hiện tại chỉ có thể chạy trốn! Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi trưởng lão đến là có thể sống sót!
Không ai biết được, sau khi bị Thương Cảnh chi vương phản bội những năm đó, Diêu Tuyên đã sống sót như thế nào.
Ít nhất, cậu chưa bao giờ có thói quen từ bỏ hy vọng!
Trong đầu hiện lên những mô tả về tộc Phong Yêu trong "Yêu Sủng Lục". Phong Yêu non trẻ tính tình ôn hòa, vô hình vô sắc, dễ bị linh tinh hệ Phong hấp dẫn. Phong Yêu trưởng thành thì có thân thể rõ ràng, tốc độ nhanh lại có móng vuốt sắc nhọn, tính tình hung ác. Dù chỉ có mười con cũng đủ để gϊếŧ sạch tất cả học đồ sơ cấp trong hẻm núi.
Diêu Tuyên nhớ rõ, tốc độ của Phong Yêu chỉ bị hạn chế phần nào khi ở trong rừng rậm, nên hiện tại cậu cần phải nhanh chóng chạy đến khu rừng cây đó.
"Anh Diêu Tuyên, nhanh lên! Nhanh lên! Có Phong Yêu đuổi theo kìa!"
Vệ Hạo Sinh vẫn luôn nắm chặt cánh tay cậu, muốn gỡ ra e sẽ chậm trễ thời gian, Diêu Tuyên đành phải kéo theo cậu ta chạy hết sức về phía rừng cây.
Chính cậu cũng không nhận ra, "Nguyên Khí Quyết" đã tự động vận hành trong cơ thể, nguyên khí sơ khởi điên cuồng vận chuyển, một vòng tuần hoàn, hai vòng, ba vòng...
Nhưng Diêu Tuyên không kịp cảm nhận tỉ mỉ, chỉ chú ý thấy một con Phong Yêu trưởng thành đang lao về phía này. Toàn thân cậu căng cứng, tốc độ đột nhiên tăng lên vài phần.
Nhanh lên...
Rừng cây đã ở trước mắt, tuy chỉ có thể cản trở được chút ít, nhưng ít nhất cũng tăng thêm vài phần cơ hội sống sót!
Đang lúc Diêu Tuyên sắp chạy vào rừng, chân bỗng vướng phải thứ gì đó, cả người chựng lại. Ngược lại, Vệ Hạo Sinh đang theo sát phía sau lại chạy vào rừng cây trước một bước.
Lúc này Vệ Hạo Sinh dường như cũng không ngờ tới tình huống này, quay đầu lại lo lắng kêu lên: "Anh Diêu Tuyên!"
Phong Yêu trưởng thành đã ở sát nút.
Tiếng gió rít qua những móng vuốt sắc nhọn, trong chớp mắt đã xuất hiện trong tầm mắt Diêu Tuyên.
Không cần quay đầu lại, cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hung ác của Phong Yêu đã đổ dồn về phía mình.
Phong Yêu tuy không ăn thịt, nhưng lại thích dùng móng vuốt tấn công vào cổ họng và các bộ phận khác của con người. Vì vậy, khi phát hiện ra Diêu Tuyên, nó lập tức vươn móng vuốt chộp tới.
Một lần nữa, Diêu Tuyên tiến gần đến cái chết.
Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như nước, hơi thở đều đặn, không hề hoảng loạn.
Nhìn móng vuốt của Phong Yêu đang lao tới, ánh mắt cậu chợt lóe sáng, thân thể trong chớp mắt vặn ra một góc độ không tưởng.