Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

Chương 28

Chương 28: Tin dữ và vận may
Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót mà chiếu cố Tiểu Bằng Tử, khi bé sắp không biết rõ tình hình gì mà bị đem vào cô nhi viện thì Tô Bình dắt vợ tới bệnh viện, hỏi phòng bệnh của Tô Bắc Bằng, đi đón Tiểu Bằng Tử.

Nhìn thấy ba ba ma ma,Tiểu Bằng Tửkhông biết vì vui mừng quá độ hay vì lý do gì, mà nước mắt lúc này liền ào ào chảy ra. Tô Bình coi thường ánh mắt phẫn nộ của Lâʍ ɦộ sĩ, trực tiếp mang Tô Bắc Bằng đi. Nhìn thấy Tiểu Bằng Tửbộ dáng ngây thơ dại khờ,trước rời đi khi vẫn không quên mỉm cười sáng lạn cúi đầu chào với cô, Lâʍ ɦộ sĩ cố kềm nén lại một cỗ chua xót đang dâng lên trong lòng.

“Tiên sinh? Tiên sinh?”

Một thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai, thân thể bị ai đó lắc lắc, Tô Bắc Bằng mở mắt đầy sương mù, che che ánh sáng, hít thở sâu một hơi, lại là cái không khí đầy hương vị tiêu độc gay mũi. Bất quá đôi mắt có chút ê ẩm trướng trướng khó chịu. Nhìn ra phía ngoài thấy sắc trời đã rạng rỡ… Trời mau sáng quá vậy?

Y tá trẻ tuổi nhìn thấy nam sinh sách sẽ thanh tú, trên mặt cậu còn có lưu lại dấu vết nước mắt làm cho tâm hồn thiếu nữ của y tá hâm mộ —— bạn gái của cậu khẳng định thực hạnh phúc, có thể để cho cậu lo lắng đến rơi lệ.”Bạn gái của cậu đã vượt qua kỳ nguy hiểm, có thể vào phòng thăm bệnh, hiện tại đi làm thủ tục đi.”

Tô Bắc Bằng 囧, cậu và cô gáikhí chất lạnh lùngkhông tầm thường kia rõ ràng không cùng một cấp bậc, như thế nào mà bị ngộ nhận làngười yêua? Cười khổ, lên nói tiếng cám ơn, đi đến phòng của bác sĩ chuẩn trị.

Bác sĩ Hoàng cũng chính là chủ của phòng khám này, sắc mặt có điểm ngưng trọng nhìn Tô Bắc Bằng, “Bạn gái của cậu có thể đã chọc phải người rất hiểm ác, trên cánh tay cô ấy trái trúng một viên đạn, có thể là do chính cô ấy hoặc có người giúp cômóc viên đạn ra, làm cho mất máu quá nhiều, chậm thêm vài phút liền không cứu chữa được nữa. Hai ngườiphải chý ý nhiều đó.”

Tô Bắc Bằng hiện tại bắt đầu cảm thấy may mắn chính mình đúng lúc đem cô ấy đến đây, “Cám ơn bác sĩ.” Cầm hóa đơn, vừa nhìn vào là cậu cũng muốn hôn mê theo cô gái luôn. Tới hơn một vạn …. Nhưng mà nếu đi bệnh viện lớn, sợ là hơn vài lần số tiền này a.

Bác sĩ Hoàng liếc mắt đánh giá cậu một chút, mỉm cười nói, “Tôi xem cậu hẳn còn là một sinh viên đi, tiền thuốc men không cần lo lắng, cậu có thể chậm rãi trả khoản cũng không sao.”

Tô Bắc Bằng đỏ hết cả mặt, “Không… Không có việc gì. Phí phẫu thuật cùng tiền thuốc men của bácđã rất là rẻ rồi. Hơn nữa, phòng khám của báccũng cần tiền để duy trì a.” Cùng lắm mượn trước ba mẹ trả trước số tiền này vậy.

Bác sĩ Hoàng mỉm cười gật gật đầu.

Cô gái vẫn còn hôn mê bất tỉnh, xem tình hình này năm ba ngày nữa cũng chưa chắc là sẽ tỉnh lại. Nhưng là trong nhà… Tô Bắc Bằng thật sự không yên lòng, đành phải đem số điện thoại của mình viết ra, đưa cho y tá đã chiếu cố cô gái kia, “Tiểu thư, phiền toái chị. Nếu cô ấy tỉnh thỉnh gọi điện thoại cho tôi, nhà của tôi còn có chút việc gấp. Nhờ chị giúp giùm .”

“Hảo.” Một tiểu suất ca dùng ánh mắtlong lanhnhư thế nhìn cô gái trẻ như thế nào mà có thể chịu đựng được? Sau khi nhận được sự đáp ứng, Tô Bắc Bằng tùy tiện mua mấy cái bánh bao ăn cho no, rồi tiến về phương hướng nhà cậu chạy băng băng.

Cũng có thể đoán được, hành lý của cậu không có mang theo chắc đã bị nhặt đi mất rồi. Chẳng qua vết máu nữ nhân kia lưu lại vẫn còn tồn tại.

Nhìn thấy kiến trúc quen thuộc trước mắt, có mấy người bịt mặt lén lút vòng quanh nhà. Thật là kỳ quái … Tô Bắc Bằng không khỏi tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh… Có một loại trực giác —— nguy hiểm!

Càng nguy hiểm cậu lại càng bất an —— ba ba ma ma làm sao bây giờ? Em trai làm sao bây giờ? Không hề lo ngại cho bản thân, xông lên trước, tay còn chưa kịpđυ.ng tới cửa, sau ót đã bị một vật lạnh ngắt đặt vào. Nghiêng qua liếc mắt một cái… Tim Tô Bắc Bằng càng thít lại e rằng so với hồi nãy còn kịch liệt hơn… Không ngờ là súng. Cậu hai ngày này đúng là rất có duyên với súng? !

“Màylà ai?”

Người cầm súng ngữ khí không tốt.

“Tô Bắc Bằng.” Tuy rằng trong lòng sợ muốn chết, nhưng mà Tô Bắc Bằng sau khi gian nan nuốt ngụm nước miếng, giả bộ trấn định.

“Xem ra màychính là con trai lớn mà Trần Ngọc Phượng nói đến . Vào đi thôi.” Người cầm súng ngữ khí lộ vẻ âm hàn …

Mở cửa đi vào, Trần Ngọc Phượng – mẹ của Tô Bắc Bằng đang ôm em trai Tô Hữu ở trong lòng khóc đến nước mắt rơi như mưa.

“Mẹ…” Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng Tô Bắc Bằng muốn an ủi mình rằng không phát sinh chuyện gì nhưng mà không thể nữa rồi. Nếu thật không có việc gì, trong nhà tại sao có thể có người bịt mặt cầm theo súng? Mẹ như thế nào sẽ khóc đến đau xót muốn chết như thế?

“Anh hai.” Nhìn thấy Tô Bắc Bằng xuất hiện, Tô Hữu chạy lên trước ôm mặt của cậu cọ cọ cọ, “Em rất nhớ anh nha. Đã lâu như vậy không về nhà. Ôm một cái.”

Tô Bắc Bằng mỉm cười ôm lấy em trai, vừa định lên tiếng hỏi sự tình đầu đuôi, Trần Ngọc Phượng lại đi trước mắt lạnh dựng thẳng mắng Tô Bắc Bằng “Làm sao mà con lại không nghe lời? Ta không phải bảo con ở trường học lo mà học tập sao? ! Trở về làm cái gì?”

Tô Bắc Bằng ướt hốc mắt, khàn khàn lên tiếng nói, “Mẹ… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Ngọc Phượng sâu kín thở dài, xem mặt tiều tuỵ, không chịu đựng nổi càng ứa nước mắt.”Vốn trong nhà còn tốt lành, chính là ba ba của conlại say mê sắc đẹp, ngàn vàng mua nụ cười mỹ nhân cũng coi như xong, chính là bị sắc đẹp quyến rũ trúng nhầm mỹ nhân kế … Ô ô, công ty phá sản , ông ấy không cam lòng muốn thay đổi. Ngay cả căn nhà và tài sản tích tụ đều cầm đi đánh bài, lúc đầu là đánh đâu thắng đó, ai biết ông ấy lại càng cược lớn hơn nữa, cuối cùng lỗ vốn coi như xong, còn thiếu người ta một món nợ lớn hơn năm trăm vạn… Haiz~~…”

Tới năm trăm vạn? ! Nếu nhà còn như trước kia, trong nhà muốn chi ra hơn năm trăm vạn là rất dễ dàng, chính là công ty đã phá sản . Chẳng thể trách, chẳng thể trách mẹ trong gọi điện thoại có nhắc tới vay tiền…

“Hiện tại chủ nợ tìm tới cửa, đem ba ba conbắt đi, Ô … Còn phái những người này mỗi ngày canh giữ ở cửa nhà, mẹ đi ra cửa vay tiền đều sẽ đi theo, chính là sợ chúng ta chạy trốn. Mẹ đưa Hữu Hữu đến trường cũng đi theo. Trong nhà khế ước nhà đất, xe đều đã đem đi cầm, bây giờ không còn gì. Mẹ đã tuyệt vọng… Ô ô, lúc trước quả thật có suy nghĩ qua, muốn tìm con giúp vay tiền, nhưng mẹ nghĩ nhà của chúng ta nếu đều chết, ít nhất còn con còn sống. Cho nên muốn con ở lại trường hảo hảo mà sống, kết quả…”

Tô Bắc Bằng kiên cường chịu đựng không rơi nước mắt, tiến lên ôm lấy ma ma, “Mẹ… Nếu mọi người đều chết, mẹ cớ gì để lại một mình con, còn mặt mũi gì mà con sống? Con là con của Tô gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, con có quyền lợi biết sự thật! Hơn năm trăm vạn cũng không phải cái số tiền nhỏ, chính là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ có biện pháp mà.” Kiếp nạn thấy chân tình, có lẽ những lời này không phải không có lý. Sau khi xảy ra sự cố, ma ma không có quên chính mình, điều này làm cho cậu cho dù hãm sâu trong nhà tù đều ngọt như đường.

Cậu an ủi “Đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ qua. Chỉ cần chúng ta trong lòng luôn xem nhau là người một nhà.”

Trần Ngọc Phượng cầm chặt tay của Tô Bắc Bằng, nhẹ nhàng gật đầu. Hi vọng ông trời có thể mở mắt, khiến cho bọn họ vượt qua một kiếp này, Bằng Tử cùng tiểu nhi tử Tô Hữu của bà vẫn còn nhỏ, sao có thể làm cho bọn nó sớm như vậy liền rời đi nhân thế? Có lẽ Bằng Bằng còn chưa kịpyêu đương, chưa cùng con gái người ta nắm tay, ông trời, tim ngươi làm bằng gì a~… thật tàn nhẫn? ! Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu của Tô Hữu, Trần Ngọc Phượng lòng lại càng như đao cắt.

Trần Ngọc phượng mỗi ngày ra bên ngoài chạy tiền, tìm mấy tỷ muội trước kia hay đánh bài chung, họ hàng của Tô gia, bằng hữu của ông Tô Bình, kết quả gom đến gom đi ngay cả mười vạn đều không có… Khiến người khác thất vọng đau khổ chính là thân thích, mỗi người đều là mắt lạnh mà nhìn, lúc cho vay tiền còn đặc biệt không tình nguyện.

Lòng ngườithật làbạc bẽo. Trần Ngọc Phượng càng thêm thương tâm tuyệt vọng.

Tô Bắc Bằng tuy rằng trong lòng hoảng loạn, chính là mặt ngoài vẫn cố gắng trấn định —— cậu bây giờ là nam nhân lớn nhất Tô gia, cậu muốn vực dậy gia đình này!

Ngày bất tri bất giác đã qua năm ngày , Trần Ngọc Phượng khuôn mặt càng thêm tiền tuỵ không chịu nổi, giống như đã già đi rất nhiều.

Chỉ còn lại thời gian nửa tháng, hơn năm trăm vạn… Trước kia ba mẹ mua cho laptop kia hẳn là bán được mấy chục vạn, chính là cũng giải quyết không được sự tình khẩn cấp này. Nghiêm Vĩ Hứng, Cừu Thiên Ngọc? Theo cậu biết hai người này cũng không phải thực giàu có. Tô Bắc Bằng cười khổ,mà kể cảngười ta thực giàu có, dựa vào cái gì phải giúp cậu? Cậu có quan hệ gì với họ chứ?

Cậu phát hiện, nguyên lai cậu có bằng hữu quen thân lại ít như vậy.

P/S: Vì lí do chương này quá dài nên cắt ra làm 2 phần edit cho đỡ ngán. Nhưng lí do quan trọng hơn là chương sau có tình tiết rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha, nên người ta cắt bỏ ghét!

Bệnh viện Kiện Dân, phòng 308. Một nam nhân cao ngất mặc âu phục màu đen đứng ở trước giường Lãnh Phỉ Hạnh, “Đại tỷ, những tư liệu mà chịcần đều nằm trong này.” Hắn cung kính lễ độ đem một xấp tài liệu đưa cho Lãnh Phỉ Hạnh nằm ở trên giường bệnh.

Mặc dù bị thương chưa khỏi, sắc mặt có điểm tái nhợt, lại làm cho cô tăng thêm vài phần lãnh mỹ, có chút làm người run sợ , lại có chút mị nhân.

Tô Bắc Bằng, sinh viên trường đại học S, hệ tài chính, từng là một cô nhi sau được Tô Bình nhận nuôi…

Nguyên lai, cậucũng là cô nhi…

Tô Bình? Chính là cái nam nhân hơn mười ngày trước đăng báo công ty phá sản?

Thấy Lãnh Phỉ Hạnh đem tư liệu nhìn chăm chú, nam nhân tiếp tục báo cáo, “Tô Bình, cũng chính là phụ thân Tô Bắc Bằng bởi vì công ty phá sản, đem tài sản tích tụ trong nhà đều cầm đi đánh bạc, không có thắng ngược lại thiếu nợ hơn năm trăm vạn. Hiện tại Ô lão đại cho người canh giữ ở nhà bọn họ, kỳ hạn đại khái còn có mười ba ngày. Đại tỷ, muốn hay không… Giúp bọn nhà họtrả món nợ này?”

Lãnh Phỉ Hạnh lãnh liếc mắt trừng hắn một cái, “Tiền của taomà để dùng nuôi đàn chuột họ Ô à? Hừ… Đầu óc màycó phải bị cửa kẹp hay không?”

Nam nhân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, “Vậy…”

“Nên làm như thế nào, màycòn không biết? Nuôi màyphí cơm!” Lãnh Phỉ Hạnh dùng ngữ khí thực bình thản nói chuyệnnhưngkhí thế áp đảokia lại làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm.

“Dạ dạ vâng, đại tỷ xin chớ lo lắng. Embiết làm như thế nào , xin cứ an tâm dưỡng thương.”

Lãnh Phỉ Hạnh lại liếc mắt nhìn hắn một lúc,sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Chờ đợi cho sau khi nam nhân đi rồi, Lãnh Phỉ Hạnh lại mở mắt ra, cầm lấy di động bấm dãy số trên tư liệu.

Đây là ngày thứ bảy từ khi Tô Bắc Bằng về nhà, điện thoại của cậu vang lên. Là một dãy số xa lạ.”Alo? Cậulà Tô Bắc Bằng?”

Giọng nói lộ ra một cỗ hàn khí, thanh âm xa lạ này làm cho Tô Bắc Bằng cảm thấy nghi hoặc.

“Đúng, xin hỏi ai vậy?”

“Cậu là ân nhân của tôi. Tôi biết nhà cậugần đây có rắc rối lớn, tôi chỉ cần cậu chấp nhận một yêu cầu của tôi, tôi có thể cam đoan cả nhà cậu bình an vô sự.”

Mặc dù đối phương ngữ khí nghe có chút suy yếu, nhưng tràn đầy tự tin.

Ân nhân của cô ấy? Chấp nhận một yêu cầu? ! Tô Bắc Bằng giống như thấy được hi vọng lóe sáng, trong lòng bàn tay không tự giác đổ mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên… Cậu sợ hãi, sợ hãi bắt không được chút ánh sáng vừa lóe lên này…

“Thực … sao?” Nếu như là thật sự, cậu lựa chọn tin tưởng cô gái này để cam đoan cả nhà của cậu an toàn vô sự.

“Ân. Cứ chờ đợi trong chốc lát. Rất nhanh liền gặp nhau. Tôi tên là Lãnh Phỉ Hạnh. Sau này có phiền toái gì, chỉ cần không phải vấn đề rất lớn cứ tìm đến tôi. Tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ cậu!”Lãnh Phỉ Hạnh không có nghĩ qua rõ ràng liền mở miệng ra hứa hẹn như vậy … Có lẽ, đồng dạng là bởi vì Tô Bắc Bằng cũng là cô nhi giốngcô, làm côkhông tự chủ được quan tâm chuyện của cậu? Dù sao cô nhi bị khinh rẻ… Cái loại tư vị này, côđã trải qua…

“Cám…” Không kịp cảm ơn, liền nghe được thanh âm tút tút tút của điện thoại. Xem ra đối phương đã cúp máy? Lãnh Phỉ Hạnh? Hồn nhiên thiên thành, khí chất lãnh mỹrất hợp với cái tên này a.