Kiều Sở Sở càng nghe càng ngơ ngác: "Nếu như mi đã nói ta không thể trở về thế giới cũ, vậy thì ta không tự sát nữa, vì sao ta phải cứu vớt vận mệnh của ta?"
Hệ thống: "Bởi vì dựa theo "kịch bản" mà chúng ta đã nói, cô chết rồi, kí chủ."
Kiều Sở Sở như rơi vào hầm băng.
Giọng nói của hệ thống dần dần trở nên trầm thấp: "Cho dù vận mệnh của tất cả nhân vật trong "kịch bản" cũng bắt đầu thay đổi, nhưng câu chuyện vẫn tiến hành theo thiết lập ban đầu, cho nên tôi cho cô mười cơ hội sống lại, cô có thể thay đổi vận mệnh của cô."
Kiều Sở Sở còn muốn nói gì, lại cảm thấy cơ thể của mình dần dần bay lên, cả người bị cơn gió đẩy về phía trước.
Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô: [Cô đang ở trong kịch bản, cũng đang ở ngoài kịch bản, tùy tiện đi đến kết cục cuối cùng thì buff tử vong trên người cô sẽ không còn.]
[Bảo trọng, kí chủ.]
Kiều Sở Sở hít vào một hơi, cơ thể lảo đảo một cái, đứng bên cạnh ông cụ Triệu.
Ông cụ Triệu nghi hoặc nhìn về phía cô: "Cháu sao vậy Sở Sở?"
Cả người Kiều Sở Sở đều ngơ ngác, trước mắt hiện lên một con số 10.
10 từ từ biến thành 9.
Ý nói cô còn chín cái mạng.
Kiều Sở Sở quan sát xung quanh.
Cô trở về thời điểm trò chuyện với ông cụ Triệu vừa rồi.
Bùi Uyên và các anh trai nghi hoặc nhìn cô, vẫn chưa lộ ra vẻ bi thương.
Vẻ mặt Lâm Thanh tò mò nhìn chằm chằm vào cô: "Không phải là ông Triệu kêu em yêu đương, em xấu hổ đấy chứ?"
Mấy vị khách bên cạnh khẽ cười rộ lên.
Ánh mắt của Kiều Sở Sở tìm kiếm khắp nơi, sau đó dừng lại trên người một bé trai.
Cậu bé tùy ý đùa nghịch dao găm sắc bén, khoe khoang với một cô bé: "Thế nào, ngầu không!"
Cô bé nhíu mày: "Sao cậu có thể mang dao vào, như vậy sẽ bị cha mẹ mắng."
Cậu bé không thèm để ý: "Mang dao vào thì sao, cũng không làm người khác bị thương, cậu có giỏi thì cướp đi!"
Cậu bé giơ dao cao quá đỉnh đầu, chạy về phía Kiều Sở Sở, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô bé: "Tới đi tới đi!"
Bỗng nhiên, dưới chân cậu bé trượt một cái, dao găm bay về phía Kiều Sở Sở.
Có người sợ hãi kêu: "Tránh ra!"
Kiều Sở Sở đẩy ông cụ Triệu ra, giơ tay nắm lấy dao găm.
Tiếng kêu hốt hoảng nổi lên khắp nơi ở hiện trường.
Kiều Sở Sở nắm thật chặt con dao, máu từ lòng bàn tay tràn ra tí tách.
Cô cũng không cảm thấy đau, chỉ có an tâm vô tận tràn ra, khiến tay chân cô ấm áp.
Cô... còn sống.
Người xung quanh cô đều ngơ ngác.
Có người lớn kịp phản ứng đi tìm cậu bé: "Sao con có thể mang dao tới đây, suýt chút nữa con đã gϊếŧ người rồi!"
Cậu bé giật mình nhận ra mình làm sai, đứng dậy bỏ chạy!
Không ít người tụ tập tới đây, thấy thế sợ hãi kêu lên: "Ôi! Cô Kiều chảy thật nhiều máu."
Kiều Sở Sở nhìn chằm chằm vào con dao trong tay, vẫn chưa hoàn hồn.
Di Triệu ở bên cạnh ngơ ngác: "Cháu đã cứu cha dì, Sở Sở."
Kiều Sở Sở hơi giật mình, đón lấy vẻ mặt kích động của dì Triệu: "Rõ ràng con dao này hướng về phía cha của dì mà tới, nếu không có cháu, cha dì đã bị thương rồi, là cháu đã cứu mạng ông ấy."
Kiều Sở Sở: "Không, cháu không có..."
Ông cụ Triệu nắm chặt vai cô, lòng cảm kích bộc lộ trong lời nói: "Đừng nói nữa bé con, lão già này hiểu mà, cháu mau đi băng bó vết thương đi!"
Ông cụ Triệu dặn dò con trai: "Lại đi lấy quà cảm ơn cảm ơn Sở Sở cho tốt!”
Con trai ông ấy nghe lệnh: “Vâng!”