Lâu Nguyệt Tuyệt nhàm chán thở dài, ánh mắt khựng lại ở một nơi.
Kiều Sở Sở mặc lễ phục xòe nhiều lớp màu hồng phấn tiến vào đại sảnh tiệc tối, trong nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người.
Lâu Nguyệt Tuyệt nhìn tới ngây người.
Cậu bé nhìn thiếu nữ chìm trong ánh đèn, khóe miệng cười rộ lên, lộ ra má lúm đồng tiền lờ mờ, hai mắt rực rỡ như ánh sao.
Cậu bé hoang mang thì thào: "Đây, là tinh linh sao?"
Bùi Uyên đi tới bên cạnh Kiều Sở Sở, cong khuỷu tay lên với cô.
Cô kéo tay anh cả, trên mặt giữ nụ cười chừng mực, chào hỏi từng người.
[Chỗ tốt của việc sinh ra ở nhà giàu thế này chính là có thể trải nghiệm, chờ sau này mình trở về thế giới của mình cũng không sợ sẽ bị đám người giàu có nhiều đầu óc này lừa gạt!]
Bùi Uyên cạn lời nhìn Kiều Sở Sở.
Cô còn có thể không bị lừa sao?
Kiều Sở Sở hồn nhiên không biết, cười ngọt ngào với anh: "Anh, sao vậy?"
Bùi Uyên: "..."
Anh bị nụ cười chợt xuất hiện của Kiều Sở Sở làm mù mắt.
Kiều Sở Sở ngoài mặt tươi cười, bên trong cắn chặt răng.
[Đau muốn chết, đôi giày cao gót chết tiệt này không có lúc nào không cọ chân sao?]
Bùi Uyên liếc mắt nhìn gót chân bị cọ đỏ của cô: "Đi nghỉ ngơi đi."
Kiều Sở Sở kinh ngạc: "Ồ!"
Bùi Uyên nói: "Em đã chào gần hết người quen biết rồi, những người khác anh sẽ ứng phó, em đi ngồi đi."
Kiều Sở Sở mở to hai mắt.
[Bà mẹ nó! Anh cả tri kỷ như vậy từ khi nào thế, trước kia lúc thì anh ấy nói mình không đủ thục nữ, lúc lại nói dáng vẻ mình khó coi, dài dòng giống như ma ma trong cung vậy.]
Bùi Uyên: "?"
Ma ma trong cung?
Bình thường con nhóc này nhìn thấy anh đều nói anh là người anh trai dịu dàng thích hợp nhất, kết quả thật ra đánh giá chân thật của cô là ma ma trong cung sao?
Về nhà anh phải cầm thước đánh vào lòng bàn tay của cô mới được!
Kiều Sở Sở hồn nhiên không biết oán khí của anh trai, cô nhìn lướt qua khắp nơi, để ý tới một cậu bé.
Lâu Nguyệt Tuyệt chạm phải ánh mắt của cô thì dời mắt một cách tự nhiên, tim đập hơi nhanh.
Kiều Sở Sở dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu bé.
Lâu Nguyệt Tuyệt: "!"
Cơ thể của cậu bé căng thẳng.
Kiều Sở Sở hồn nhiên không biết, nhìn quanh khắp nơi.
[Cũng không biết đôi cha con nhà họ Lâu ở đâu, có tới hay không.]
Lâu Nguyệt Tuyệt: "?"
Cậu bé nhìn Kiều Sở Sở.
Cô nói chuyện sao?
Kiều Sở Sở lơ đãng nhìn về phía Lâu Nguyệt Tuyệt, trong mắt xẹt qua vẻ choáng ngợp, gật đầu mỉm cười.
[Á! Shota đẹp trai quá! Đúng là đẹp quá mà!]
Lâu Nguyệt Tuyệt: "?"
Xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu bé không nhìn thấy người phụ nữ này mở miệng, lại có thể nghe thấy người phụ nữ này nói chuyện?!
Giọng nói của cô không cần mở miệng để truyền ra sao?
Chẳng lẽ cô thật sự là tinh linh?
Lâu Nguyệt Tuyệt khϊếp sợ đặt câu hỏi: "Chị là người sao?"
Kiều Sở Sở: "?"
Lâu Nguyệt Tuyệt quan sát cô từ trên xuống dưới, hoài nghi lại nghiêm túc: "Chị có phải là người hay không?"
Kiều Sở Sở trầm mặc.
Kiều Sở Sở đứng dậy.
Kiều Sở Sở nhấc chân đi.
Lâu Nguyệt Tuyệt nhìn Kiều Sở Sở đi càng lúc càng xa, trong đầu vẫn vang lên giọng nói của Kiều Sở Sở...
[Đứa nhỏ này có biết phép lịch sự không vậy? Vậy mà hỏi mình có phải người hay không? Thật sự muốn mắng ngược lại, nhưng không biết cha của đứa bé này là ai nữa, đáng ghét!]
Lâu Nguyệt Tuyệt: "?"