Đám Nhân Vật Phản Diện Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 14: Tiệc tối

Nhưng cô vì gây chuyện mà cố ý lựa chọn tìm đường chết trước tiệc mừng thọ của ông Triệu hai tiếng, khiến mấy anh trai vắng mặt tiệc mừng thọ của ông Triệu không nói, ông Triệu cũng biết được tin tức cô nhảy lầu tự sát vào ngày hôm đó trong tiệc mừng thọ, gặp cú sốc không nhỏ.

Cô bị hệ thống nắm mũi dắt đi nhiều năm như vậy, đã hoàn toàn bị hệ thống thuần hóa rồi.

Mỗi ngày chỉ nghĩ xem phải hoàn thành nhiệm vụ thế nào, hoàn toàn quên mất tổn thương của mình với người bên cạnh.

Kiều Sở Sở áy náy nhìn về phía đám người Bùi Uyên.

[Suýt chút nữa mình đã liên lụy người nhà không thể tham gia tiệc mừng thọ của ông Triệu rồi.]

Mấy người anh trai kinh ngạc nhìn về phía cô.

Kiều Sở Sở cúi đầu: [Thật kỳ lạ, bây giờ mình vậy mà có cảm giác mình có thể cứu vớt vận mệnh người nhà, rõ ràng mình không làm gì cả mà.]

Tám người bao gồm Lâm Thanh nghe vậy thì lúng túng quay đầu đi.

Không, cô đã làm rất nhiều.

Lâm Thanh ôm vai Kiều Sở Sở cởi mở nói: "Em cho chị mượn thợ trang điểm của em dùng đi, váy cũng cho chị mượn mặc một chút, của chị sợ là không còn kịp rồi."

Kiều Sở Sở có chút lúng túng: "Nhưng em không có váy."

Bùi Uyên: "Không, em có."

Kiều Sở Sở: "?"

Bùi Uyên từ trên cao nhìn xuống cô: "Ông cụ Triệu điểm danh kêu em đi, anh đã chuẩn bị sẵn quà cho em rồi, váy cũng vậy, anh chuẩn bị thêm mấy cái, chỉ cần em không béo lên thì kích thước vừa vặn."

Kiều Sở Sở ngơ ngác.

Bùi Uyên còn biết số đo của cô?

Chi tiết này hệ thống chưa bao giờ thông báo.

Lâm Thanh thoải mái: "Vậy thì tốt quá, chị mượn váy của Sở Sở mặc."

Bùi Du Xuyên ở bên cạnh tỏ vẻ ghét bỏ: "Không cho cậu mượn."

Nụ cười của Lâm Thanh biến mất trong nháy mắt: "Bùi lão tam cậu ngứa da à."

Bùi Du Xuyên không để ý, phản bác: "Lâm Thanh, cậu đừng quên, là cậu trọng sắc khinh bạn trước. Tôi với cậu chính là bạn bè, kết quả sau khi cậu ở bên Quý Yến Xuyên thì không thèm để ý tới tôi nữa, bây giờ tới tìm bọn tôi, tôi mặc kệ!"

Hô hấp của Lâm Thanh khựng lại, bị đâm trúng chỗ đau, mắt lập tức đỏ lên.

Nhưng ánh mắt cô ấy né tránh rất nhanh, Bùi Du Xuyên thô lỗ không hề phát hiện, thậm chí còn ôm tay lải nhải.

"Yêu đương thì vứt người bạn như tôi qua một bên, không yêu đương thì nhặt tôi lên, bạn bè trong mắt cậu là con chó sao?"

Lâm Thanh như nghẹn ở cổ họng, áy náy và buồn bã đồng loạt xông lên đầu, cũng không phản bác được, chỉ có thể rầu rĩ nói: "Được, tôi biết rồi."

Cô ấy vừa mới nói xong, Kiều Sở Sở nhảy dựng lên như một con báo đánh Bùi Du Xuyên một cái: "Anh im đi!"

Kiều Sở Sở một mét sáu, Bùi Du Xuyên một mét chín mốt.

Cô giống như một hạt đậu nhỏ nhảy dựng lên, xem cái gáy Bùi Du Xuyên thành vòng bóng rổ mà đập!

Bùi Du Xuyên ôm gáy, vẻ mặt ngơ ngác: "Kiều Sở Sở em làm gì thế!"

Kiều Sở Sở trở tay ôm lấy Lâm Thanh: "Em bằng lòng đưa váy của em cho chị Lâm Thanh! Anh quản được sao!"

Bùi Du Xuyên sững sờ.

Bùi lão lục ngây ra như phỗng: "Má ơi, thì ra Kiều Sở Sở nhảy lên mới có thể đánh tới gáy anh ba hả?"

Mấy người anh kia của anh ấy cũng kinh ngạc: "Nhảy một cái giống như nhìn thấy con mèo nhỏ nhảy lên đánh hổ vậy."

Kiều Sở Sở thật sự giống như một con mèo tuyên thệ chủ quyền, bĩu môi căm thù Bùi Du Xuyên: "Bùi Du Xuyên, nếu như anh quen bạn gái, anh có thể chấp nhận bạn gái của anh có một người anh em thân thiết quan hệ cực kỳ tốt với cô ấy không?"

Bùi Du Xuyên sững sờ.