Đám Nhân Vật Phản Diện Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 9: Ai đang nói chuyện vậy

Lâm Thanh là bạn cùng lớp của Bùi lão tam trong anh em nhà họ Bùi.

Bởi vì gia thế tương đương, tính tình cũng vô cùng hợp, là bạn thân từ lúc cấp hai đến cấp ba của Bùi lão tam.

Đáng tiếc, sau khi Lâm Thanh đính hôn với nam chính thì dần dần cắt đứt quan hệ với đám bạn khác giới bọn họ.

Lâm Thanh mặc một bộ quần áo moto cực ngầu, chân mang giày cao, đôi chân dài nện bước đi tới bên cạnh nam chính: "Em xong rồi, có thể đi thôi."

Nam chính gật đầu, đi lướt qua nữ chính chuẩn bị rời khỏi.

Nữ chính cố tình lại giang hai tay ngăn cản, vẻ mặt kiên cường chính trực: "Không được đi, anh vẫn chưa nói bạn của tôi có bị anh sa thải hay không. Tuy rằng cậu ấy làm sai chuyện, nhưng cậu ấy đã biết sai rồi, cậu ấy không thể mất đi công việc này được, cha mẹ của cậu ấy đều đang ở ICU chờ tiền chữa bệnh."

Lúc này Lâm Thanh mới đưa mắt nhìn nữ chính, nghi hoặc nhíu mày: "Đây là?"

[Đây chính là tình địch tương lai của chị đấy! Đừng thấy hiện tại vị hôn phu thanh mai trúc mã yêu đương với chị, nhưng từ hôm nay tầm mắt của anh ta cũng sẽ bị Củ Cải Đỏ này chiếm cứ, xưng hô củ cải đỏ này cũng không phải em nói, là vị hôn phu của chị nói, vị hôn phu của chị đặt cách xưng hô thân mật cho nữ chính là Củ Cải Đỏ!]

Lâm Thanh: "?"

Ai đang nói chuyện vậy?

Cô ấy nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên nửa gương mặt thò ra của Kiều Sở Sở.

Sở Sở rụt về như chuột hamster!

Lâm Thanh: "?"

Đó là con gái nuôi Kiều Sở Sở mà nhà họ Bùi nhận nuôi sao?

Mà vừa rồi hình như giọng nói của Kiều Sở Sở vang lên trong đầu cô ấy sao?

Lâm Thanh nhìn về phía Quý Yến Xuyên.

Đầu Kiều Sở Sở lại lặng lẽ thò ra giống như chuột hamster.

[Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi.]

Lâm Thanh: "..."

Không, là đã bị phát hiện rồi.

Nhưng cô ấy vậy mà có thể nghe được tiếng lòng của Kiều Sở Sở sao?

Lâm Thanh nhớ lại những lời vừa rồi của Kiều Sở Sở, thăm dò kéo cánh tay Quý Yến Xuyên, giả vờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

[Á á á á á á á chị ơi đừng kéo anh ta!]

Lâm Thanh sợ tới mức rút tay về!

[Phù! May mà đã buông tay, chị gái xinh đẹp, tuy rằng em rất thích chị, nhưng từ hôm nay trở đi cuộc đời của chị cũng đã xuống dốc rồi.]

Lâm Thanh: "?"

Xuống dốc?

Cô ấy là cô cả của nhà họ Lâm, làm sao có thể xuống dốc được?

Kiều Sở Sở tiếc nuối thở dài: [Rõ ràng chị mới là thanh mai trúc mã với nam chính, từ nhỏ đến lớn ở bên nhau, cả hôn ước cũng đã được định ra, nhưng nam chính lại nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng với nữ chính, mỗi khi ở bên cạnh nữ chính còn có thể nói mình chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tình yêu.]

[Nữ chính biết rõ nam chính có vị hôn thê còn muốn tỏ tình với nam chính, nói đó là dũng cảm theo đuổi tình yêu. Chị tức giận ghen tị, nam chính lại nói chị cố tình gây sự, hai người bọn họ chỉ là bạn. Cuối cùng chị nổi điên lái xe tông nữ chính vào tù, sau khi ra tù chị lập tức tự sát. Nam chính nữ chính thì ba năm ôm hai đứa!]

Lâm Thanh: "!"

Đột nhiên Lâm Thanh nôn một trận!

Nam chính Quý Yến Xuyên lo lắng ôm cô ấy: "Em sao vậy Lâm Thanh?"

"Đừng đυ.ng vào tôi." Lâm Thanh đẩy anh ta ra, cắn chặt răng: "Tôi buồn nôn."

Mấy người Bùi Uyên cảm xúc tối tăm phiền muộn.

Xem ra Lâm Thanh giống với số phận của bọn họ, đều là vai phụ có kết cục không tốt trong tiểu thuyết.