Khi Ma Tôn Xuyên Thành Vợ Kế Của Tiên Tôn

Chương 16: Thanh Tước

"Đối xử với đạo lữ, nên như vậy." Hắn thản nhiên nói.

Lạc Vô Yến nhất thời không biết nói gì.

Thật ra ngoại trừ chuyện vung tiền như rác thì Yêu Yêu đối xử với y quả thật rất tỉ mỉ chu đáo, săn sóc dịu dàng, nếu như không phải hắn nhân lúc y bế quan dẫn người đến vây công sào huyệt, tự tay gϊếŧ chết y.

Đang im lặng, đột nhiên bên ngoài cửa sổ có người truyền âm đến, Từ Hữu Minh nhận lấy, là giọng nói vui vẻ của vị công tử lúc nãy ở Xuân Phong lâu: "Tiểu sư thúc, có thể cho ta lên ăn ké một bữa cơm không?"

Lạc Vô Yến kinh ngạc nhìn sang, Từ Hữu Minh giải thích: "Là con trai của sư huynh."

Vị công tử kia một mình đi lên, hành lễ với Từ Hữu Minh, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Lạc Vô Yến: "Vị này chắc là tiểu sư nương rồi, hân hạnh hân hạnh, tại hạ Dư Vị Thu, lúc trước tiểu sư thúc và tiểu sư nương kết đạo lữ, ta còn đang lịch luyện bên ngoài chưa về nên bỏ lỡ buổi lễ, đợi khi nào trở về tông môn, ta sẽ cho người mang quà đến Túc Tiêu Phong."

Lúc này Lạc Vô Yến mới hiểu, thì ra tên nhóc này là con trai của Tông chủ Thái Ất Tiên Tông, khó trách lại phô trương như vậy: "Không cần gọi tiểu sư nương đâu, gọi tên ta là được rồi, ta họ Thanh..."

Từ Hữu Minh: "Gọi Thanh tiểu sư thúc là được rồi."

Dư Vị Thu rất biết điều sửa lời: "Bái kiến Thanh tiểu sư thúc."

Lạc Vô Yến lười nói, được rồi, không gọi sư nương là được.

Món ăn y gọi rất nhanh đã được dọn lên, tuy rằng Dư Vị Thu đã Trúc Cơ, nhưng cũng giống như Lạc Vô Yến, là người rất coi trọng việc ăn uống, không có ý định Tích Cốc, phương diện này hai người khá là tâm đầu ý hợp, vừa uống rượu vừa trò chuyện, rất nhanh đã trở nên thân thiết.

Dư Vị Thu cười nói: "Ta còn đang thắc mắc không biết là ai mà lại đi tranh giành Phượng Hoàng cốt với ta, Phùng thúc nói tu vi của người nọ còn cao hơn cả ông ấy, cho nên ta mới cố ý sai người đi theo xem thử, thì ra là tiểu sư thúc. Phượng Hoàng cốt đối với tiểu sư thúc cũng chẳng có tác dụng gì, ta đoán là Thanh tiểu sư thúc cần dùng phải không?"

Lạc Vô Yến cười: "Giá cao người nào người đó được thôi."

Dư Vị Thu bất đắc dĩ: "Cũng chỉ có thể như vậy, ít nhất cũng không rơi vào tay người khác."

Sau đó lại cười nói: "Lúc trước nghe nói tiểu sư thúc muốn kết đạo lữ, ta còn rất bất ngờ, trên đường trở về, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán chuyện của tiểu sư thúc và Thanh tiểu sư thúc..."

"Bàn tán cái gì?" Lạc Vô Yến vừa nói vừa liếc nhìn Từ Hữu Minh đang thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Là bàn tán ta và vị đạo lữ trước của Tiên Tôn giống nhau như đúc, hay là bàn tán Tiên Tôn trước kia bị ma đầu hành hạ, e rằng phương diện đó không được, tiểu tu sĩ ta đây vừa vào cửa đã phải chịu cảnh góa chồng?"

"Khụ khụ..."

Dư Vị Thu bị sặc rượu, ho sặc sụa.

Hắn ta không ngờ Lạc Vô Yến lại là người thẳng thắn như vậy, dám nói ra những lời này ngay trước mặt Từ Hữu Minh.

Lạc Vô Yến cười tủm tỉm rót một chén trà đưa qua: "Sư chất sao vậy? Sao tự dưng lại bị sặc rượu thế?"

Dư Vị Thu nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, liên tục xua tay.

Lạc Vô Yến lại không chịu buông tha hắn ta: "Ngươi còn chưa nói, rốt cuộc là người ta bàn tán cái gì."

"Đủ loại, đủ loại." Dư Vị Thu lúng túng nói: "Đều là những lời đồn đại vô căn cứ."

Từ Hữu Minh gắp một miếng cá, cẩn thận gỡ xương, đặt vào bát của Lạc Vô Yến, nhắc nhở: "Ăn cơm đi."

Dư Vị Thu ở bên cạnh nhìn mà kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy vị tiểu sư thúc này ôn hòa kiên nhẫn như vậy.

Lạc Vô Yến bỏ miếng cá vào miệng, nhai hai cái, nói: "Hai lời đồn này, lời đầu tiên là thật, còn lời thứ hai..."

"Hừ, chuyện này phải hỏi bản thân Tiên Tôn rồi."

Dư Vị Thu theo bản năng nhìn về phía Từ Hữu Minh, vừa muốn biết đáp án, vừa dè dặt cẩn thận, sợ chọc giận hắn.

Ánh mắt Từ Hữu Minh rơi trên người Lạc Vô Yến, chạm phải ánh mắt trêu chọc của y, im lặng một lát, thản nhiên nói: "Ngươi thử thì biết."

Nụ cười trên mặt Lạc Vô Yến cứng đờ, tiếng ho long trời lở đất của Dư Vị Thu lại vang lên.

Từ Hữu Minh không nói gì nữa, gắp miếng cá vừa mới gỡ xương xong đưa cho Lạc Vô Yến.

Dưới gầm bàn, Lạc Vô Yến đạp hắn một cái, Từ Hữu Minh vẫn tỏ ra bình tĩnh, cụp mắt xuống, bưng chén rượu lên uống cạn.

Dư Vị Thu lấy lại tinh thần, chủ động chuyển chủ đề, nói về chuyện tuyển chọn đệ tử của tông môn vào tháng sau.

Cuối cùng chuyện này cũng coi như bỏ qua.

Đang ăn cơm được một lúc, Dư Vị Thu đang nói chuyện hăng say, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên khựng lại, sau đó bỗng nhiên đứng bật dậy.

"Ta nhìn thấy người ta cần tìm rồi, đi trước một bước."

Nói xong, hắn ta không giải thích gì thêm, vội vàng rời đi.

Lạc Vô Yến tùy ý liếc mắt nhìn ra ngoài, dưới lầu là đường phố tấp nập người qua lại, cách đó không xa, có một thanh niên mặc áo xanh xoay người qua góc đường, mái tóc dài được buộc gọn gàng bị gió thổi tung lên, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa.

Lạc Vô Yến khẽ ngẩn người.

Từ Hữu Minh khẽ gọi: "Thanh Tước."

Lạc Vô Yến hoàn hồn: "Nhìn thấy một cố nhân..."

"Chắc là nhìn nhầm rồi." Y khẽ cười một tiếng như đang tự giễu rồi lại cầm chén rượu lên.