Buổi trưa, Lạc Vô Yến buồn ngủ díp mắt, đang thiu thiu ngủ trên giường thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Y tiện tay đẩy cửa sổ ra thì lập tức thấy từ xa có tu sĩ đạp mây mà đến, tự xưng là sứ giả của Tông chủ, mời Minh Chỉ Tiên Tôn đến Thái Cực Điện để hỏi chuyện.
Người hầu bên ngoài vừa mới đáp ứng, Từ Hữu Minh đã từ gian phòng phía đông đi ra.
Lạc Vô Yến lập tức rụt đầu lại, nhìn Từ Hữu Minh cùng người nọ rời đi.
Y khinh bỉ khẽ cười một tiếng, đóng cửa sổ lại.
Thái Cực Điện nằm trên đỉnh núi chính của Thái Ất Tiên Tông, là nơi ở của Hoài Viễn Tôn Giả – Tông chủ của tông môn.
Từ Hữu Minh bước vào đại điện, đang định hành lễ với Hoài Viễn Tôn Giả thì bị người kia ngăn lại: "Hôm nay ta mới xuất quan, bỏ lỡ lễ kết khế của sư đệ, nghe nói gần đây trong tông môn có vài lời đồn, đặc biệt gọi sư đệ đến đây, chính là muốn hỏi một câu, vị đạo lữ kia của đệ, có phải thật sự giống như lời đồn, trông giống hệt với vị kia năm xưa hay không?"
Vẻ mặt Từ Hữu Minh bình tĩnh như thường, thản nhiên đáp: "Phải."
Hoài Viễn Tôn Giả nghe vậy nhíu mày, Từ Hữu Minh nói: "Ma Tôn đã chết, thân tử hồn tiêu, nguyên thần câu diệt, người trong thiên hạ đều tận mắt nhìn thấy. Thanh Tước chỉ là một tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ, xuất thân từ Tứ Phương Môn, có tướng mạo giống Ma Tôn, chẳng qua hơi giống người kia mà thôi."
Hoài Viễn Tôn Giả nhìn hắn, chỉ thấy vẻ bình tĩnh không gợn sóng trong mắt hắn: "Sư đệ có biết, năm đó sư tôn ban cho đệ Minh Chỉ kiếm, là vì ý gì không?"
Từ Hữu Minh: "Minh đức nhi tri chỉ, giới tham sân si."
* Minh đức nhi tri chỉ: Sáng tỏ đạo lý, hiểu rõ đức hạnh, từ đó biết dừng lại đúng chỗ, không vượt quá giới hạn.
*Giới tham sân si: Kiềm chế lòng tham lam, sân hận và si mê, những điều gây nên khổ đau và bất hạnh.
Hoài Viễn Tôn Giả: "Đệ đã làm được chưa?"
Từ Hữu Minh: "Miễn cưỡng làm được, mong không phụ kỳ vọng của sư tôn."
Giọng nói của Từ Hữu Minh vang vọng trong đại điện, Hoài Viễn Tôn Giả nhìn hắn thật sâu. Vị sư đệ này tuổi tác chưa đến ba trăm, là thiên tài hiếm có mà sư tôn trước khi phi thăng đã mang về từ bên ngoài. Từ nhỏ tính tình đã như vậy, kiêu ngạo lãnh đạm, không gần gũi người khác. Sư tôn lại ban cho hắn hai chữ "Minh Chỉ", dường như đã sớm đoán được hắn sẽ phải trải qua một kiếp tình này.
Năm đó tu vi của Từ Hữu Minh đạt đến Đại Thừa kỳ đỉnh phong, nhưng mãi không thể đột phá, bèn xuống núi tìm kiếm cơ duyên, sau đó mất tích. Bọn họ tìm kiếm nhiều nơi, mãi đến bảy năm sau, hắn mới truyền tin tức trở về, suất lĩnh mọi người công phá Tiêu Dao Sơn, tận tay gϊếŧ chết vị đạo lữ đã kết khế với hắn từ lâu. Sau đó, hắn phá bỏ được khúc mắc trong lòng, cuối cùng cũng đột phá lên Độ Kiếp kỳ.
Người đời đều nói Minh Chỉ Tiên Tôn vì trừ ma vệ đạo mà chịu nhục, Từ Hữu Minh biểu hiện ra ngoài cũng dường như thật sự là như thế. Nhưng trong lòng Hoài Viễn Tôn Giả luôn có hơi không chắc chắn. Đặc biệt là sau nhiều năm như vậy, Từ Hữu Minh đột nhiên nói muốn kết đạo lữ, người được chọn lại là một tu sĩ cấp thấp, tu vi còn chưa đến Trúc Cơ. Mãi đến khi nghe nói người nọ có tướng mạo giống hệt với vị Ma Tôn năm xưa, Hoài Viễn Tôn Giả mới mơ hồ tìm được đáp án.
Từ Hữu Minh nói: "Thanh Tước là đạo lữ của ta, ta tự sẽ bảo vệ y tu luyện thuận lợi, sẽ không để y lầm đường lạc lối."
Trong lòng Hoài Viễn Tôn Giả âm thầm lo lắng, nhưng cũng không tiện nói gì thêm: "Đệ hiểu rõ trong lòng là được. Tháng sau là ngày tuyển chọn đệ tử ba năm một lần của tông môn, trước kia đệ không màng thế sự, ta cũng không miễn cưỡng đệ. Bây giờ bởi vì chuyện kết khế của đệ, trong tông môn nảy sinh một ít lời đồn, có tổn hại đến danh tiếng của đệ, việc tuyển chọn đệ tử lần này giao cho đệ đi làm đi, cũng coi như là để loại bỏ những lời đồn đại kia đối với đệ."
Từ Hữu Minh cung kính đáp ứng.
Rời khỏi Thái Cực Điện, Từ Hữu Minh không lập tức trở về Túc Tiêu Phong, mà là đi bái phỏng một nữ tu trong tông môn có chút tâm đắc về việc nuôi dưỡng linh điểu.
Nữ tu kia chẳng qua chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, được Từ Hữu Minh tự mình đến ngọn núi của mình, sợ đến mức run rẩy.
Từ Hữu Minh đưa lễ vật, khách khí hỏi: "Nếu linh điểu tụ tập quá nhiều, quấy nhiễu người khác tu luyện, có biện pháp nào tốt để xua đuổi chúng không?"
Nữ tu nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng ta cho rằng với tu vi Độ Kiếp kỳ như Từ Hữu Minh, cho dù là linh điểu gan lớn đến đâu cũng không dám đến gần hắn mới phải, huống chi là nói đến chuyện quấy nhiễu người ta tu luyện.
Từ Hữu Minh thản nhiên giải thích: "Đạo lữ của ta có duyên với linh điểu, gần đây chỗ ở của y tập trung quá nhiều linh điểu, gây không ít phiền phức cho y."
Nữ tu khẽ "a" một tiếng, thì ra là vì đạo lữ mà đến sao? Nhân vật như Tiên Tôn, lại có thể quan tâm đến đạo lữ của mình như vậy, thật đúng là hiếm có.
Nữ tu nói: "Trồng một ít Tiền Linh Thảo xung quanh nơi ở là được, linh điểu không thích mùi của Tiền Linh Thảo, phần lớn sẽ không đến nữa. Ta đây có hạt giống Tiền Linh Thảo, loại cỏ này rất dễ trồng, rắc xuống đất không cần quản, mấy ngày là tự nó mọc lên."