Khói sương mù mịt, mây lành từ giữa núi bay ra.
Càng đi về phía trước, càng cảm nhận được linh khí dồi dào nơi đây.
Một đoàn người rước dâu đang đi trên đường núi, tiếng kèn trống rộn ràng, vây quanh một chiếc kiệu nhỏ màu đỏ ở giữa, tiến sâu vào trong biển mây.
Trong kiệu, Lạc Vô Yến tiện tay ném khăn voan đi, vén rèm kiệu lên.
"Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đã."
Bà mối phía trước đi như bay, ngoảnh mặt làm ngơ.
Lòng bàn tay Lạc Vô Yến bỗng xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ cam, tách ra thành mười mấy viên hỏa châu bắn ra.
Bà mối giơ tay lên, hỏa châu hóa thành vô hình sau lưng bà ta, ngay cả một góc áo cũng không chạm tới.
Lạc Vô Yến: "..."
Tu vi của thân thể này quá thấp, ngay cả Trúc Cơ cũng chưa đạt tới, kiếp trước y sống ba trăm năm, chưa bao giờ uất ức như vậy.
Bà mối lui về bên kiệu, không cho người ta dừng kiệu, giống như đang vội vàng lên đường.
Uốn éo eo, ngón tay hoa thiếu chút nữa là chọc vào mặt Lạc Vô Yến: "Tiểu đạo hữu nhịn thêm chút nữa, qua khỏi Lạc Thủy phía trước chính là địa phận của Thái Ất Tiên Tông, đến đó rồi muốn nghỉ ngơi thế nào cũng được."
Lạc Vô Yến hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn bẻ gãy cổ người ta: "Thái Ất Tiên Tông?"
Khuôn mặt trang điểm cực đậm của bà mối nở nụ cười như hoa, giọng nói the thé chói tai: "Minh Chỉ Tiên Tôn của Thái Ất Tiên Tông, chính là đạo lữ mà tiểu đạo hữu sắp kết thành đạo lữ, tiểu đạo hữu thật may mắn, có được đoạn nhân duyên đáng để người người ngưỡng mộ này."
Lạc Vô Yến xông ra khỏi kiệu, quay đầu bỏ chạy.
Trong nháy mắt, một dải lụa đỏ vung đến trước mắt, sau đó trượt xuống eo, quấn chặt lấy y như rắn nước.
Lạc Vô Yến ngã nhào xuống đất, bà mối đã dịch chuyển tức thời đến bên cạnh hắn, thu hồi dải lụa đỏ, cúi người đỡ hắn dậy, vẫn là nụ cười rạng rỡ: "Ôi chao, sao tiểu đạo hữu lại bất cẩn như vậy."
Lạc Vô Yến âm thầm nghiến răng, tu vi của bà mối này ít nhất cũng ở Trúc Cơ trung kỳ, với tu vi Đại Thừa kỳ đỉnh phong của y kiếp trước, loại tu sĩ cấp thấp này vốn chẳng khác gì sâu kiến, không ngờ hôm nay lại rơi vào tay bà ta.
Bà mối đỡ y dậy, hai người âm thầm so chiêu.
Lạc Vô Yến rơi vào thế hạ phong.
Nếu liều mạng đánh một trận, với kinh nghiệm phong phú và thủ đoạn của kiếp trước, y cũng không phải không có khả năng vượt cấp đánh lại bại bà mối này, nhưng y cũng là người biết thời thế, mới đến nơi này, còn chưa nắm rõ tình hình trước mắt, không muốn mạo hiểm.
Vì vậy, y lại ngồi vào trong kiệu, cũng không đội khăn voan nữa, cách một lớp rèm, Lạc Vô Yến câu được câu không nói chuyện phiếm với bà mối, nói mình bị mất trí nhớ, hỏi han nguyên nhân trước sau.
"Tiểu đạo hữu là đệ tử ngoại môn của Tứ Phương Môn, được Minh Chỉ Tiên Tôn để mắt tới, Tiên Tôn dùng hai kiện linh khí thượng phẩm, đổi lấy việc chưởng môn Tứ Phương Môn gả ngươi cho Tiên Tôn."
"Minh Chỉ Tiên Tôn chính là một trong hai vị tu sĩ đạt đến cảnh giới Độ Kiếp kỳ của Tu Chân giới, hai mươi tuổi kết Đan, chưa đến ba mươi đã thành Anh, đến nay chẳng qua chỉ mới ba trăm tuổi, đã là đại năng Độ Kiếp kỳ, chỉ còn một bước nữa là phi thăng, kỳ tài như vậy, xưa nay cực kì hiếm có, tiểu đạo hữu có thể kết thành đạo lữ với Tiên Tôn, đó là phúc phần tổ tiên tích đức, tu luyện tám đời mới có được."
"Biết bao nhiêu người xếp hàng muốn gả cho Minh Chỉ Tiên Tôn, Tiên Tôn chưa từng để mắt đến ai, lại chỉ nhìn trúng tiểu đạo hữu, tiểu đạo hữu có thể kết đạo lữ song tu với Tiên Tôn, tu vi nhất định sẽ tiến triển nhanh chóng, chỉ e rằng không cần bao nhiêu thời gian, bản lĩnh của tiểu đạo hữu cũng sẽ tăng nhanh như gió, thật sự khiến người ta ghen tị."
Bà mối là người nói nhiều, nước miếng văng tứ tung, đã nói ra hết những gì Lạc Vô Yến muốn biết.
Lạc Vô Yến thản nhiên nói: "... Ta chỉ đáng giá hai kiện linh khí thượng phẩm sao?"
Vừa rồi y đã nhân lúc rảnh rỗi sờ qua căn cốt của mình, thân thể này chắc chắn chưa đến hai mươi tuổi, đã có tu vi Luyện Khí kỳ đỉnh phong, tuy rằng Luyện Khí kỳ chỉ là tầng lớp thấp nhất trong Tu Chân giới, nhưng Luyện Khí tầng một và tầng chín cũng có sự khác biệt một trời một vực. Một đệ tử ngoại môn của một môn phái nhỏ, lại có thể bước vào Luyện Khí tầng chín thậm chí tầng mười trước khi hai mươi tuổi, chứng tỏ thân thể này có tư chất tiên thiên cực tốt, ít nhất cũng là song linh căn trở lên, thậm chí là đơn linh căn.
Tư chất như vậy, đừng nói là môn phái nhỏ, cho dù là tiên môn lớn thì đáng lẽ phải được coi trọng, kết quả y không những là đệ tử ngoại môn, còn bị chưởng môn chỉ dùng hai kiện linh khí thượng phẩm đã đem y bán cho người khác?
Chưởng môn của cái môn phái Tứ Phương Môn kia, đầu óc bị lừa đá rồi sao?
Bà mối dường như đoán được y đang nghĩ gì, lấy khăn tay che miệng cười: "Tiểu đạo hữu thật là nhiều bí mật, rõ ràng là tư chất hơn người, lại cam tâm ở trong một môn phái nhỏ bé như Tứ Phương Môn, còn che giấu thực lực, bây giờ muốn vào cửa Thái Ất Tiên Tông, lại nói mình bị mất trí nhớ..."
Lạc Vô Yến im lặng một lúc, bà mối này nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra rất tinh khôn.
Nhưng nếu nói như vậy thì cũng dễ hiểu, tiểu tu sĩ che giấu thực lực, Tứ Phương Môn không biết bản lĩnh của y, chỉ coi là một đệ tử ngoại môn bình thường, cho nên mới có thể dùng y để đổi lấy hai kiện linh khí thượng phẩm, còn có thể bán cho vị Tiên Tôn kia một ân tình, mua bán như vậy tự nhiên là có lời.
Lạc Vô Yến kéo kéo bộ y phục tân lang trên người, không nhịn được hỏi: "Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Tại sao lại phải trang điểm cho ta thành ra thế này?"
Cái kiệu hoa màu đỏ chói mắt và bộ y phục tân lang lòe loẹt này, còn có cả khăn voan này, rõ ràng là thứ mà người phàm tục ở nhân giới mới dùng khi kết hôn!