Đội trưởng Hùng thấy Trường Linh vẫn đứng liền bảo cậu ngồi xuống ngay cái ghế bên cạnh. Thấy Trường Linh ngồi xuống mà không có tài liệu trên tay, đội trưởng Hùng bèn hỏi: "Tài liệu của cậu đâu rồi, sở trưởng Tống đã đưa cho cậu rồi chứ nhỉ?"
Trường Linh chưa kịp thốt lên một cậu, Sở trưởng Tống đột nhiên xông vào đập tập tài liệu lên người cậu rồi bỏ đi. Trước khi rời khỏi phòng họp, ông còn liếc Trường Linh một cái rồi nói:" KHÔNG LÀM-CHẾT".
[Nhưng nay cuộc sống, không như anh đã ước mong. Của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người ú..] ( Thất tình- Trịnh Đình Quang)
Đối với lời đe dọa của sở trưởng Tống, Trường Linh dường như không quan tâm lắm, cậu thờ ơ lật tập tài liệu. Còn mọi người cũng đã quen với phong cách làm việc của sở trưởng nên họ không quá bất ngờ về hành động vừa nãy.
Đợi 2 người Tuấn Phong và Hồng Liên ngồi về vị trí, đội trưởng Hùng liền mô tả hiện trường vụ án.
Đội trưởng Hùng: "Pháp y Trương, mời nói tiếp."
Người đàn ông với mái tóc hoa râm đứng dậy: " khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nữ, 17 tuổi. Hiện nay chúng tôi vẫn chưa tìm thấy được danh tính nạn nhân, dấu vân tay hoàn toàn không tồn tại trên hệ thống, khuôn mặt cũng vậy. Toàn thân có dấu vết cào cấu, vết thương trước ngực là nguyên nhân chính gây tử vong và điểm đặc biệt là vết thương do bản thân nạn nhân tự tạo thành. Trên móng tay nạn nhân có những mô thịt và đã được xác nhận là của nạn nhân."
Nghe đến đây Trường Linh liền có chút suy đoán. [Ose...] Cậu ấy vốn dĩ có suy nghĩ ấy là bởi nếu sở trưởng Tống gọi cậu về đơn vị có nghĩa là chắc chắn phải có liên quan gì đến vụ án năm ấy.
Vừa nghe thấy pháp y Trương nói xong, Vũ Hồng Liên kinh ngạc nói nhỏ: "Thật sự là do nạn nhân tự gϊếŧ mình sao?"
Pháp y Trương: "Nạn nhân đã tự cào cấu bản thân cho đến khi trái tim bị xé toạc bàng chính đôi bàn tay ấy."
Sau khi pháp y Trương nói xong, giọng đội trưởng Hùng lần nữa cất lên: " Mọi người hãy nhìn vào tấm ảnh cuối cùng."
Trong bức ảnh, trên vị trí trái tim bị xé nát, ở phần xương quai xanh, nạn nhân có một dòng chữ "Ose".
Đội trưởng Hùng nói tiếp: "Theo thông tin mới điều tra được gần đây, dòng chữ đó nạn nhân đã xăm vào khoảng 1 tháng trước, trong cửa tiệm kyvernítis 57."
" Ose...rốt cuộc nghĩa là gì vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của Hồng Liên, đội trưởng Hùng liền nhìn Trường Linh: "Trường Linh, cậu nói đi."
Trường Linh nhìn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh có trái tim nạn nhân ròi ngẳng đầu lên nhìn Hồng Liên với vẻ khó hiểu nhưng cậu vẫn đứng lên giải thích: "Ose là một trong 72 con quỷ của solomon. Hắn là một vị lãnh chúa được coi là khá vĩ đại của địa ngục. Theo tôi được biết,Ose thường được miêu tả như một con báo đốm, có khả năng khiến cho con người trở nên thông minh ở tất cả các môn khoa học, đồng thời hắn còn có thể tùy ý khiến ai đó trở nên điên loạn theo mệnh lệnh của kẻ triệu hồi."
Trường Linh khó hiểu là bởi nhìn cậu ta thật sự rất ngây ngô, hoàn toàn trái ngược với người đi bên cạnh cậu ta-Tuấn Phong. Bởi dù có là cảnh sát mới đi chăng nữa thì việc tỏ ra ngây ngô rồi nói lí nhí như vậy là chưa từng có trước đây. Ngay cả đội trưởng Hùng cũng đối xử vô cùng nhẹ nhàng với cậu ta. Nếu như trước đây, người nào mà dám làm như vậy đã bị quát rồi lôi về đơn vị huấn luyện ban đầu rèn luyện lại tác phong rồi. Cậu chỉ suy nghĩ việc đó trong vài giây rồi trở lại với vụ án.
"Thật đáng sợ!" Dù tiếng nói của Hồng Liên vô cùng nhỏ nhưng trong căn phòng vốn đã tĩnh lặng thù lại khác.
Cao Tuấn Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Theo như những thông tin mà chúng ta có hiện tại, việc tên Ose có thật sự có thể làm được như vậy không thì chúng ta còn cần điều tra thêm. Hiện nay, chúng ta vẫn còn chưa biết được danh tính của nạn nhân, nên việc tìm kiếm thêm thông tin là không thể, tôi nghĩ chúng ta cần nhanh chóng điều tra."
Đội trưởng Hùng: " Cậu nói phải...."
Sau đó ông ấy liền giao nhiệm vụ cho Tuấn Phong, Hồng Liên, Trường Linh đi dò hỏi người dân và 2 cảnh sát khác tìm kiếm thông qua những dấu vết của nạn nhân trên mạng. Pháp y Trương tiếp tục tìm kiếm manh mối trên thi thể nạn nhân. Còn những người khác được điều về hiện trường tìm thêm dấu vết còn sót lại.
khi mọi người ra khỏi phòng họp, Trường Linh bị đội trưởng Hùng gọi lại: